<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title> cái tôi My Blog</title>
	<atom:link href="http://toimuonlatoi.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toimuonlatoi.wordpress.com</link>
	<description>Just another WordPress.com weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jan 2010 14:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='toimuonlatoi.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title> cái tôi My Blog</title>
		<link>http://toimuonlatoi.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://toimuonlatoi.wordpress.com/osd.xml" title=" cái tôi My Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://toimuonlatoi.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Tôi sống rất bản năng</title>
		<link>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2010/01/10/toi-s%e1%bb%91ng-r%e1%ba%a5t-b%e1%ba%a3n-nang/</link>
		<comments>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2010/01/10/toi-s%e1%bb%91ng-r%e1%ba%a5t-b%e1%ba%a3n-nang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuonganh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bản thể]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toimuonlatoi.wordpress.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Tôi sống rất bản năng, tôi sống rất nguyên thuỷ, có phần hoang dại, ông tôi, bố tôi họ hàng nhà tôi, tổ tiên tôi từ đời cha ông cụ kị từ đời khởi thuỷ tưởng đời này kiếp này, trần thế này đều phải tuân thủ dèng dẹc theo lễ giáo phong kiến theo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toimuonlatoi.wordpress.com&amp;blog=9914742&amp;post=430&amp;subd=toimuonlatoi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-430"></span></p>
<p>Tôi sống rất bản năng, tôi sống rất nguyên thuỷ, có phần hoang dại, ông tôi, bố tôi họ hàng nhà tôi, tổ tiên tôi từ đời cha ông cụ kị từ đời khởi thuỷ tưởng đời này kiếp này, trần thế này đều phải tuân thủ dèng dẹc theo lễ giáo phong kiến theo quy chuẩn, theo sự chuẩn mực như một cộng với một nhất thiết phải bằng hai và hai nhân với hai phải bằng bốn dù sau này các nhà toán học bảo không nhất thiết một cộng với một phải bằng hai. </p>
<p>Dù vậy tôi sống vẫn rất bản năng, cái đầu của tôi lúc nào cũng muốn lộn sòng, chẳng hạn cái ngày bọn bạn nữ còn chơi ô quan chọi gà, tôi đã cầm cuốn tiểu thuyết lâm li tình củm của các nước đông âu, bắc âu, các loại âu đọc quên ăn quên ngủ, đến có lần suýt cháy đống rơm, suýt cháy bếp khi tôi ngồi nấu cơm, có lần mẹ tôi cũng hừng hực lên như cháy, quất cho mấy phát: Này, mải đọc, mải xem!</p>
<p>Tôi sống bản năng một phần tôi tiếp thu từ thứ văn hoá không khuôn con người ta vào một cái gì đó quy chuẩn như nhất thiết một cộng với một phải bằng hai và tên đệm của các cô gái nhất thiết phải là Thị mà không thể là Nhi là Huỳnh, hay là gì cả. Tôi sống bản năng bên lưng trâu bên cánh đồng bên một đ ứa bạn thấy thích thích nhau từ thời để chỏm từ thời tôi học lớp 7 còn nó bỏ học đi chăn trâu thuê theo nhau trên tất cả cánh đồng theo nhau trên tất cả bờ bãi, có lần tôi run run nhận chiếc cặp hoa hồng nó trao ngày tôi lớp 7 nhưng chưa hề biết nắm tay, vẫn gọi nó bằng Cảnh, thằng Cảnh, có lần nó cao hứng còn đấm tôi một quả.</p>
<p>Tôi sống bản năng bằng tất cả những thứ gì học được ở đời, từ việc anh Hưng nhà bác Thảo ngủ với chị Hiên nhà nhà bà Lĩnh, cũng dội vào tai tôi dội nhiều lần lắm các câu chuyện kiểu như cẩn thận đấy, đàn ông chúng dê lắm, hay là đơn giản: Ừ nhỉ, đêm tân hôn rất nhiều lần yêu mà chẳng chán của mấy cô má ửng bồ quân ngày nào cũng ngồi bên ruộng lúa gần nhà bà tôi giơ nón lá phạch phạch tán chuyện rồi cười hô hố, nhưng tôi sống bản năng hoang dại theo cách nghĩ, cách sống, cách phán quyết, cách thể hiện của riêng tôi, mang bản sắc của riêng tôi, phần nhiều là do những cuốn sách tôi đọc chẳng giống ai, chẳng giống một đứa trẻ cùng thời nào đó của tôi, phải chăng chỉ giống anh tôi, anh tôi thường dấm dúi hết chỗ này đến chỗ khác, bồ thóc cối xay, thùng gạo, hay bất cứ đâu nhưng thế nào tôi cũng lôi ra được và rất nhiều lần bị anh củng, tôi chịu đọc thích đọc có khi bỏ qua tất cả chỉ để tìm đoạn họ hun nhau, họ ngủ với nhau, họ tán tỉnh nhau, họ nói về tình yêu, nhưng vẻ đẹp nhân văn của tất cả điều mà tôi chọn ra đọc đó thì đến bây giờ tôi vẫn nhớ, sự mặn nồng sự tự ý thức vẻ đẹp cuộc đời, vẻ đẹp nhân ái, lòng hoan ca, giá trị của tình yêu cuộc sống tất cả tôi nhớ như in, theo tôi vào cuộc sống, vào ý thức theo vào giấc mơ làm tôi sống bản năng có phần hoang dại dù tổ tiên mười đời nhà tôi phong kiến đến cả bố tôi sau này ngày tôi quyết định li hôn ông vẫn nhắc lại: &#8220;Tổ tiên nhà tao không có gái bỏ chống, tổ tiên nhà họ Y này là có bà Liễu Hạnh được thờ thánh vì có công với đất nước, tiết hạnh khả phong giờ còn ngự ở chùa La…&#8221;, đại thể là thế.</p>
<p>Những câu chuyện lễ giáo thuần phong luôn đi cùng tôi với nụ hôn dài vút, cặp giò to tròn chắc lẳn, bộ ngực đầy lông lá và quyến rũ chết người cái cười lạnh phớt ăng lê mà mê mệt cùng giường chiếu chăn, cùng ý thức nữ quyền, cùng ý thức cá nhân, cùng cái tôi, cái bản thế, bản ngã, cùng tự do của con ngươi cùng khao khát đòi quyền sống quyền yêu, để con người phát triển hài hoà về nhân cách thể xác, được trân trọng nhất, yêu thương nhất, bảo vệ nhất để phô bày hết vẻ đẹp của mình, điều này tôi học được từ những cuốn sách thời phục hưng từ trang văn của Sexpia… thế đấy, tôi vẫn sống với hai thứ: Cún cưng nuôi ở trong nhà luôn phục vụ ông chủ, có trách nhiệm làm vui lòng ông chủ, ngọ nguậy đuôi để biểu lộ tình cảm, biểu lộ sự nghe lời tuân phục như tuân phục đấng thần thánh tối cao, tôi cũng là một con thú hoang chưa được thuần chủng ngày tru lên những tiếng hoang dại trong bản năng loài đi tìm yêu mùa động dại, con thú hoang lúc nào cũng sống hoang dã, chính vì vậy trong con người tôi luôn là hai thái cực phong kiến và nổi loạn, luân thường và phá cách, hư và ngoan, thuần phong và trễ nải, phơi và giấu, chặt và lỏng, cởi và thắt khư khư…tất cả trộn lại trộn lại thành một tôi, để tôi dám làm cái điều mà có thể chẳng ai dám làm dám nói cái điều mà có thể chẳng ai dám nói, dám sống với cái điều mà nằm mơ những cô con gái vỗ ngực khác bảo mình mạnh mẽ bản lĩnh nhất lại chẳng thể dám làm trước một người con gái vốn rất ngoan hiền như tôi ở ngoài đời, nhu mì và nề nếp.</p>
<p>Tôi dám, cái đầu tiên tôi dám bỏ chồng, điều làm bố tôi nhăn thêm trán mẹ tôi đau đầu, tôi có đau buồn nỗi đau gia đình nhưng có hoan ca vì tôi không phải là cô gái của truyền thống đến mức thờ chồng nuôi con dù ông chồng độc ác đáng chết mười lần nhưng mới chết một lần đã đòi cướp đi cả cuộc đời khát sống của một phụ nữ khát yêu, bất công, tôi thấy bất công, tôi dám tung hê, tôi dám làm tất cả, tôi khác người mà tôi cũng rất người, tôi biết yêu như bao người khác, nhưng tôi tin chắc cách yêu của tôi cũng khác rất nhiều bao người khác, tôi dám ngồi ở đây để nói tôi là con thú hoang dại, vâng tôi thích vẻ hoang dại của bất cứ ai, bản năng trong một cái đầu lí trí và phong phú. Rât thích. Tất cả các điều đó là vì tôi vừa có bên trong mình tổ tông nghìn đời của phong kiến, thờ chồng nuôi con, giá tiết, dung hạnh, tôi lại vừa biết chuyện phòng the, ân ái, chuyện nụ hôn và tưởng tượng về nó từ ngày tôi mười bốn gày gò theo lưng trâu thả hồn theo những câu chuyện lâm li bi hài mà nhân văn có từ các nước đông âu, bắc âu xa xôi nào đó, để thấy được vẻ đẹp của nữ quyền, vẻ đẹp của sự tự ý thức, vẻ đẹp của sự đề cao cá nhân, lòng yêu cá nhân, yêu bản thân đến mê say để biết sống lí trí trong một cái đầu lạnh mà tâm hồn thì luôn phong phú, luôn muốn tan chảy.</p>
<p>Và này, tôi rất bản năng và hoang dại đấy! </p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/toimuonlatoi.wordpress.com/430/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/toimuonlatoi.wordpress.com/430/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/toimuonlatoi.wordpress.com/430/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/toimuonlatoi.wordpress.com/430/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/toimuonlatoi.wordpress.com/430/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/toimuonlatoi.wordpress.com/430/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/toimuonlatoi.wordpress.com/430/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/toimuonlatoi.wordpress.com/430/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/toimuonlatoi.wordpress.com/430/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/toimuonlatoi.wordpress.com/430/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/toimuonlatoi.wordpress.com/430/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/toimuonlatoi.wordpress.com/430/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/toimuonlatoi.wordpress.com/430/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/toimuonlatoi.wordpress.com/430/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toimuonlatoi.wordpress.com&amp;blog=9914742&amp;post=430&amp;subd=toimuonlatoi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2010/01/10/toi-s%e1%bb%91ng-r%e1%ba%a5t-b%e1%ba%a3n-nang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1f870b849675c1edcd348f45439ac3e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thuonganh</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Khát vọng</title>
		<link>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2010/01/10/khat-v%e1%bb%8dng/</link>
		<comments>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2010/01/10/khat-v%e1%bb%8dng/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuonganh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thơ của tôi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toimuonlatoi.wordpress.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Trên thảo nguyên bao la em hát câu gì Nàng Giamilia đắm chìm trong hạnh phúc Những bất tận thảo nguyên cây linh hương, lục lạc Em hát câu gì trong sâu hút bóng đêm Khát vọng em bay lên cùng thời đại Đánh thành tan những hủ tục muôn đời Những chân lí tưởng [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toimuonlatoi.wordpress.com&amp;blog=9914742&amp;post=428&amp;subd=toimuonlatoi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trên thảo nguyên bao la em hát câu gì</p>
<p>Nàng Giamilia đắm chìm trong hạnh phúc</p>
<p>Những bất tận thảo nguyên cây linh hương, lục lạc</p>
<p>Em hát câu gì trong sâu hút bóng đêm</p>
<p>Khát vọng em bay lên cùng thời đại</p>
<p>Đánh thành tan những hủ tục muôn đời</p>
<p>Những chân lí tưởng mãi đời vĩnh cửu</p>
<p>Vẫn hoá bé nhỏ khiêm nhường trước khát vọng sống yêu</p>
<p>Hãy đi đi Giamilia với tình yêu nồng cháy</p>
<p>Vượt khỏi thảo nguyên bao la, núi đồi và trở ngại</p>
<p>Tình yêu sẽ giang tay đón đợi người phía trước</p>
<p>Thảo nguyên mãi hát về một bông khuất linh hương…</p>
<p>(Giamilia – trong truyện Giamilia của nhà văn Nga</p>
<p>Tsinghiz Aitơmatốp)</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/toimuonlatoi.wordpress.com/428/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/toimuonlatoi.wordpress.com/428/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/toimuonlatoi.wordpress.com/428/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/toimuonlatoi.wordpress.com/428/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/toimuonlatoi.wordpress.com/428/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/toimuonlatoi.wordpress.com/428/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/toimuonlatoi.wordpress.com/428/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/toimuonlatoi.wordpress.com/428/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/toimuonlatoi.wordpress.com/428/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/toimuonlatoi.wordpress.com/428/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/toimuonlatoi.wordpress.com/428/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/toimuonlatoi.wordpress.com/428/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/toimuonlatoi.wordpress.com/428/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/toimuonlatoi.wordpress.com/428/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toimuonlatoi.wordpress.com&amp;blog=9914742&amp;post=428&amp;subd=toimuonlatoi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2010/01/10/khat-v%e1%bb%8dng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1f870b849675c1edcd348f45439ac3e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thuonganh</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Phải yêu mình đến đam mê, em ạ</title>
		<link>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2010/01/10/ph%e1%ba%a3i-yeu-minh-d%e1%ba%bfn-dam-me-em-%e1%ba%a1/</link>
		<comments>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2010/01/10/ph%e1%ba%a3i-yeu-minh-d%e1%ba%bfn-dam-me-em-%e1%ba%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuonganh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toimuonlatoi.wordpress.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Em kém chị một tuổi. Em có hai con. Chồng em là bác sĩ, nhưng vẫn phải học hành triền miên để hoàn thiện. Ngày đứa con thứ nhất lớn, em mua những cái áo đến cả một tháng lương. Chị thèm. Ngày đó con chị nhỏ, chị đến cơ quan với cái áo nào [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toimuonlatoi.wordpress.com&amp;blog=9914742&amp;post=426&amp;subd=toimuonlatoi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em kém chị một tuổi. Em có hai con. Chồng em là bác sĩ, nhưng vẫn phải học hành triền miên để hoàn thiện. Ngày đứa con thứ nhất lớn, em mua những cái áo đến cả một tháng lương. Chị thèm. Ngày đó con chị nhỏ, chị đến cơ quan với cái áo nào rộng nhất có thể. Cô em cho cái áo, lấy, cô bạn cho cái quần, đỡ phải mua. Em xúng xính trong áo quần rực rỡ. Cái áo da em mua bằng hơn một tháng lương, quệt xe rách. Em cười.</p>
<p>Shop nào quần áo đẹp nhất em đến. Tóc em hết dài rồi xoăn, cái ngày chị không có cả  khái niệm về thẳng. Em đẹp, dáng em chuẩn, mắt em long lanh, quần áo em toàn hàng hiệu. Cả cơ quan trầm trồ mỗi lần em mặc, luôn xuất hiện bất ngờ nhất, đẹp nhất, trẻ trung nhất, sành điệu nhất là em.</p>
<p>Chị đi học về hai năm. Mặc váy đến cơ quan. Em tòng tọc trên chiếc dream cũ kĩ đèo con đi học. Chồng em vẫn học. Em hai đứa con, một đứa mới sinh. Em mặc cái áo của hai năm trước, cái quần bò bạc. Có hôm em đi dép lê đến trường đón con.</p>
<p>Chị thấy em lao rất nhanh từ trường con về nơi làm việc. Chị thấy em ngoài chợ tất tưởi. Chị thấy tóc em rối. Cái áo sờn của hai năm trước em mua bằng cả tháng lương, quệt xe, em bỏ ra mặc.</p>
<p>Bỗng thương em, thương mình, thương kiếp phụ nữ…Có lúc thế, thiên chức bắt thế, thời vận bắt thế. Chị biết em còn khao khát lắm, mái tóc dài em làm quăn thả bung trong chiều phố để bao người ngẩn ngơ. Chị thanh lịch trong tấm áo giờ. Em tơi tả trong chiếc quần, chiếc xe cũ.</p>
<p>Hai con. Người phụ nữ hết cả thiên chức làm đẹp. Một ông chồng. Người phụ nữ hết cả quyền lợi được chăm sóc.</p>
<p>Khi không còn thời gian điều kiện để chăm sóc mình. Ấy là lúc phụ nữ tội nghiệp nhất. Đơn giản họ ý thức sâu sắc: đẹp là điều lớn nhất của người đàn bà, ý nghĩa của người đàn bà, lẽ sống, tình yêu, và khát vọng&#8230; Khát vọng  đã bị cuộc sống ghì sát, cái con ghì sát.</p>
<p>Chị giờ tung tăng với cuộc sống thảnh thơi của thời gian, công việc, con cái, lẽ sống, nhân sinh, cách giải trí…em quăng người  trong bụi bặm công việc.</p>
<p>Xưa, em nhìn chị thông cảm.</p>
<p>Giờ chị nhìn em cảm thông.</p>
<p>Đàn bà, nói gì….chị vẫn thương.</p>
<p>Đàn bà: chị bảo: hãy biết sống cho mình trước khi sống cho người khác, biết yêu mình trước khi yêu người khác.  Phải yêu đam mê em ạ, phải yêu mình, yêu cuộc sống đến đam mê em ạ, lúc đó em sẽ nghĩ: hai đứa con chưa hẳn đã là hạnh phúc. Sao không chỉ là một đứa. Quanh năm quanh quẩn như con mèo bên chồng, chưa chắc đã là tốt nhất. Hãy một lần làm chú chó cảnh tung tăng ngoài kia, sẽ được phục tùng.</p>
<p>Đàn bà. Cần sống cho mình, trước khi sống cho người khác, phải làm cho cuộc sống của mình thật thú vị, giàu có, lúc đó ta sẽ làm cho cuộc sống của ai đó thú vị hơn, giá trị hơn và đam mê cũng hơn rất nhiều, khi đã tích tụ hương thơm mật ngọt của cuộc đời ta, lối sống của ta, suy nghĩ của ta, quan điểm của ta để phủ hương thơm đó lên cuộc đời ai đó, người ta yêu thương&#8230;</p>
<p>Đàn bà. Nói gì, chị vẫn bảo thương.</p>
<p>Đàn bà. Nói gì, chị vẫn mong quan điểm của mọi người và em tiến bộ.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/toimuonlatoi.wordpress.com/426/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/toimuonlatoi.wordpress.com/426/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/toimuonlatoi.wordpress.com/426/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/toimuonlatoi.wordpress.com/426/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/toimuonlatoi.wordpress.com/426/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/toimuonlatoi.wordpress.com/426/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/toimuonlatoi.wordpress.com/426/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/toimuonlatoi.wordpress.com/426/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/toimuonlatoi.wordpress.com/426/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/toimuonlatoi.wordpress.com/426/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/toimuonlatoi.wordpress.com/426/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/toimuonlatoi.wordpress.com/426/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/toimuonlatoi.wordpress.com/426/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/toimuonlatoi.wordpress.com/426/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toimuonlatoi.wordpress.com&amp;blog=9914742&amp;post=426&amp;subd=toimuonlatoi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2010/01/10/ph%e1%ba%a3i-yeu-minh-d%e1%ba%bfn-dam-me-em-%e1%ba%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1f870b849675c1edcd348f45439ac3e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thuonganh</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ba Sương đi tù</title>
		<link>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/12/01/ba-s%c6%b0%c6%a1ng-di-tu/</link>
		<comments>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/12/01/ba-s%c6%b0%c6%a1ng-di-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 02:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuonganh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thế sự]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/12/01/ba-s%c6%b0%c6%a1ng-di-tu/</guid>
		<description><![CDATA[Công và tội, tội và công&#8230; Vụ án Ba Sương dùm beng dư luận. Thấy dư luận rứa mình cũng nhảy đại vào một chút chơi. Nhưng cứ băn khoăn mãi. Công và tôi, tội nhỏ công lớn, hay công lớn tội nhỏ, bảo rằng tội lớn công nhỏ thì không ai nghe rồi, dư [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toimuonlatoi.wordpress.com&amp;blog=9914742&amp;post=425&amp;subd=toimuonlatoi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Công và tội, tội và công&#8230;</p>
<p>Vụ án Ba Sương dùm beng dư luận. Thấy dư luận rứa mình cũng nhảy đại vào một chút chơi. Nhưng cứ băn khoăn mãi. Công và tôi, tội nhỏ công lớn, hay công lớn tội nhỏ, bảo rằng tội lớn công nhỏ thì không ai nghe rồi, dư luận còn đang kêu hoắng ngoài kia, thủ tướng chính phủ cũng nhảy vào cuộc, các giáo sư cũng nhảy vào cuộc, tất cả vào cuộc, đến cả trăm người nông dân đồng bằng sông Cửu Long cũng bảo nếu chị Ba đi tù, em đi thay thế, nếu thế, tinh thần hừng hực nhân ái lên cao, mình cũng muốn đi…tù.</p>
<p>Khó nhỉ, đọc báo, mấy ngày nay cứ day dứt. Hình ảnh chị Ba Sương dầm mưa dãi nắng cùng bà con, chị Ba Sương quyết không lấy chồng để biến sình lầy thành đất đai trù phú, hình ảnh bố chị Ba Sương đi chân đất tiếp chủ tịch nước, bố chị Ba Sương tóc bạc phơ khuôn mặt sạm đen vì nắng gió miền tây trong ngày đón chủ tịch nước, cứ in khắc mãi trong mình.</p>
<p>Công và tội, cứ hỏi mãi. Công  to hay tội lớn, vậy công to thì có giảm được tội không, và nếu có giảm thì có làm mất tính nghiêm minh của phép nước không, và nếu không giảm thì có làm mất niềm tin của thế hệ 3x, 4x, đến cả 7x, thậm chí các cháu 9x cũng nhảy vào: Như thế chúng cháu thấy bất công quá!</p>
<p>Thế đấy, sống trong một đất nước thuần nông, văn hoá làng xã luỹ tre, ăn sâu bám chặt bao đời vào nếp nghĩ, nền suy của con người Việt Nam, hạt gạo bẻ đôi, con chấy cắn nửa, tính đoàn kết cộng đồng, đặc biệt cái tình cứ là phải đặt lên hàng đầu nhiều khi hơn cả lí, thì cũng cần phải suy nghĩ chút. Không thuần là đất nước của luật pháp, đất nước của lí, nền văn hoá Việt Nam ngàn đời đã mang tính đặc thù rất riêng, đại diện cho nền văn minh lúa nước, khác xa với các quốc gia có nền văn hoá du mục trên thế giới. Người Việt Nam sống thiên về tình cảm, nên luật của phương Tây là luật pháp, còn luật của ta là luật lệ, đất có lề, quê có thói, phép vua ban nhưng lệ làng được thi thực&#8230;Nên cách giải quyết cứ thuần theo luật pháp mà xử e chừng không ổn, e chừng bị coi vây cánh bầy bè, kéo nhau chơi hội đồng, bầy nọ dìm bầy kia, dậu đổ bìm leo, “nhạy cảm” chính trị  ..vv và vv. Khó nhỉ?</p>
<p>Luật pháp là luật pháp, thì là đúng, luật pháp đứng trên lập trường nhân dân, ừ cũng đúng, luật là lí, ừ cũng phải, nhưng lí phải tình, đó là người Việt nam, cũng phải nốt. </p>
<p>Thế đấy. Luật pháp đứng trên lập trường nhân dân, bảo vệ quyền lợi cho nhân dân, khi nhân dân cần lên tiếng thấy sự bất công, thấy sự bức bối, thấy cái chướng, thấy cái trái luật.</p>
<p>Thì đây, trái luật rồi, nhưng nhân dân vẫn cứ không bức bối, không thấy bất công, không thấy việc mình bị bóc lột trong cái quỹ đen mà luật pháp gọi ra. Nhân dân không cần bảo vệ mình, nhân dân lại cần bảo vệ người đã “trót” hại họ, lập quỹ đen, cái quỹ vô thưởng vô phạt vô tình, mà bắt chị ba vô tù kia cơ.</p>
<p>Khó nhỉ?</p>
<p>Công rất cần ghi công, tội cũng cần xử tội, điều đó là phải. Thế nhưng, so sánh một chút sẽ lại thấy ngay, suy cho cùng đến những kẻ chẳng mang lại lợi ích gì cho đất nước, làm hại trực tiếp, làm hại quyết liệt, làm hại thẳng thừng, có ý đồ giã tâm như Bùi Tiến Dũng có phải đến mức như chị Ba đâu. Có người bảo nếu chị Ba không phải đi ở nhà mướn, chị ba không nhiều bệnh tật, chị ba không già đến vậy, chị ba không nghèo, hay chí ít chị Ba không là anh hùng lao động, chị ba có chồng, thì chị ba cũng chạy được như Bùi Tiến Dũng.</p>
<p> Festival lúa gạo Hậu Giang nổ ra rầm rộ, thế giới biết đến, người sông Hậu hân hoan, gió sông Hậu ù ù thổi, lúa sông Hậu reo như mở cờ, người Sông Hậu cơm ăn áo mặc sung sướng tẩy tung trong ngày hội lớn của non sông của đất nước, hỏi răng một mình chị Ba đi tù?</p>
<p>Ai làm cho gió sông  Hậu thổi như ngày hôm nay, ai làm cho lúa sông Hậu reo như ngày hôm nay, người sông Hậu mở cờ trong lòng? Sao không hỏi, nhìn thành tích mà không hỏi nguyên do, chỉ nhìn thấy cái quỹ đen lờ mờ mà người nông dân tự nguyện đóng góp, có lẽ một phần đấy giờ đã chui tọt vào túi của mấy vị quan to ra lệnh khởi tố vụ này cũng nên.</p>
<p>Công ghi công, tội cần xử tội, đúng vậy. Và xử tội nên trên cơ sở lí tình như vốn dĩ ngẫu, thấu tình đạt lí đó là truyền thống ngàn đời của con người Việt Nam nhìn từ góc diện văn hoá, tâm linh này.</p>
<p>Luật pháp đứng trên lập trường của nhân dân, đúng. Nhưng nếu nhân dân không đồng thuận, gây nên một làn sóng thì cũng cần xem xét lại, sửa đổi sao cho phù hợp, biết luật pháp nghiêm minh là biểu hiện của một đất nước văn minh phát triển rồi, biết luật pháp nghiêm minh là biểu hiện của một đất nước tiên tiến rồi. Nhưng yên bề được dân, ấm được lòng người đấy càng phải là biểu  hiện của một đất nước văn minh và luật pháp tiến bộ đấy sao. Xử gì thì xử. Nên phù hợp với văn hoá từng dân tộc.</p>
<p>Toàn cảnh Festival lúa gạo.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/toimuonlatoi.wordpress.com/425/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/toimuonlatoi.wordpress.com/425/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/toimuonlatoi.wordpress.com/425/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/toimuonlatoi.wordpress.com/425/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/toimuonlatoi.wordpress.com/425/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/toimuonlatoi.wordpress.com/425/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/toimuonlatoi.wordpress.com/425/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/toimuonlatoi.wordpress.com/425/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/toimuonlatoi.wordpress.com/425/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/toimuonlatoi.wordpress.com/425/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/toimuonlatoi.wordpress.com/425/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/toimuonlatoi.wordpress.com/425/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/toimuonlatoi.wordpress.com/425/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/toimuonlatoi.wordpress.com/425/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toimuonlatoi.wordpress.com&amp;blog=9914742&amp;post=425&amp;subd=toimuonlatoi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/12/01/ba-s%c6%b0%c6%a1ng-di-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1f870b849675c1edcd348f45439ac3e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thuonganh</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Thằng Thon</title>
		<link>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/11/30/th%e1%ba%b1ng-thon/</link>
		<comments>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/11/30/th%e1%ba%b1ng-thon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 04:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuonganh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truyện ngắn của tôi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toimuonlatoi.wordpress.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Năm tôi lên mười thì thằng Thon về nhà tôi ở. Bố dẫn nó về. Mặt nó đen như cái nồi người ta nỡ đun cháy. Nó gày như một que củi. Nó chín tuổi bằng với thằng Bách em út tôi nhưng nó thua thằng Bách một cái đầu. Ngày đầu nó về nhà [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toimuonlatoi.wordpress.com&amp;blog=9914742&amp;post=423&amp;subd=toimuonlatoi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Năm tôi lên mười thì thằng Thon về nhà tôi ở. Bố dẫn nó về. Mặt nó đen như cái nồi người ta nỡ đun cháy. Nó gày như một que củi. Nó chín tuổi bằng với thằng Bách em út tôi nhưng nó thua thằng Bách một cái đầu. Ngày đầu nó về nhà tôi, nó cúi  rạp người xuống hai tay để trước ngực: “Em chào chị, em chào anh”. Nó gọi thằng Bách là anh cũng từ ngày đó. Bố thấy thế cũng kệ. Mà thằng Bách ra dáng anh hơn hẳn. Nó ưỡn cái ngực đầy xương nhô: “Tao lớn hơn như thế này cơ mà”. Khi nào hứng chí nó giơ thẳng cánh tay củng mạnh một cái vào đầu thằng bé, làm thằng bé cúi đầu đau điếng, mặt nhăn tít.</p>
<p>Ngày đầu về nhà tôi, nó đứng tần ngần chỗ mẹ tôi vo gạo: “ Bác ơi, sao đây rửa rau lại không vò, như thế không ra hết sâu và đất đâu bác ạ”.Mẹ tôi cười: “Ừ, vẫn có cách làm cho sâu và đất ra hết cháu ạ”. Thằng Bách vạch cu đái tồ tồ ra chỗ sân giếng: “Thằng toọc, ngu như chó, rau lợn đâu mà vò”. Mặt thằng Thon chững lại, đôi mắt tư lự hơi quạu vào. Bố gầm lên trong bếp: “Thằng chết tiệt kia, mày nói thế à?&#8221; Chị Cải thủng thỉnh “ Bố nói thế à mới phải chứ Hoa nhỉ, khì khì”.</p>
<p>Buổi tối, thằng Thon nhất định không chịu lên giường nằm, nó bảo sợ cái giường bẩn. &#8220;Cháu lên đi, bẩn thì bác giặt, lo gì”, mẹ tôi bảo. “Bác ơi, sao ở đây người ta lại dải cái này lên giường?”. Nó chỉ tay vào cái đệm đen cùng cái ga đã cũ màu tro: “Ê xì, đồ thổ, là cái gì cứ nằm lên rồi sẽ biết. Quê mi không có à. Phải thôi, chắc lấy vỏ cây làm gối, ha ha”. chị Cải bảo: &#8220;May không có bố ở nhà”.</p>
<p> Mỗi lần trêu được thằng Thon, mỗi lần thằng Thon đuỗn được cái mặt hình lưỡi cày ra, thằng Bách lấy làm thích chí lắm. Nó tưng tưng nhảy ùm lên ùm  xuống trên giường, đầu lộn ngược lộn xuôi vào cái đệm đã trũng giữa, cao hai đầu. Thằng Thon dè dặt đặt tay dờ dờ vào một đuôi của đầu mút. Nó cứ dờ cứ dờ, từ từ, chầm chậm, dờ ngang dờ dọc, rồi nhẹ nhẹ ấn xuống, khuôn mặt nó ra nở bừng như vừa khám phá ra một điều gì mới mẻ lắm chưa thấy bao giờ. chị Cải nhìn tôi cười cười, tôi hất hàm: “Ê, Thon, lạ lắm sao?”. Thon giật bắn người: “Không, à, lạ chị ạ”. “Có gì đâu, đưa tao vài trăm, tao sẽ mua cho một cái mới nguyên, một mình mày một cái tha hồ dờ. Mà mày có tiền không đấy?” “Dạ, em không có”, “Ừ, không có, mày về ăn bám nhà tao, bố mẹ tao phải chia phần  ăn của của tao cho mày, mày biết không”, “Dạ, có”. Thằng bé lắp bắp lùi lại một bước, hai mắt rơm rớm. </p>
<p>Làm cho nó tức làm cho nó rơm rớm dường như là thú vui của tôi và Bách. chị Cải hầu như không tham gia, nhưng không phản đối nhiều, đôi khi chỉ bảo: “Bách, Hoa, thôi đi nào”. Lạ hơn cả, hôm Thon ngồi nhìn mẹ tôi gội đầu. Một tay vò mái tóc thật dài, một tay mẹ cầm lọ dầu hất ngược lên bóp bóp. Thon nhìn chăm chú, lại vẫn khuôn mặt sáng bừng như khi trông thấy cái đệm. “Đẹp quá bác ạ”. Mẹ tôi giật mình, ngó vào chỗ Thon nhìn xem nó bảo đẹp cái gì. Những tia dầu gội phun  ra từ lỗ hẹp của lọ dầu ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo như những sợi bún vàng tươi tuôn ra từ cái khuôn vắt đều đều chậm chậm quấn vào nhau dài mãi trong chậu nước. Mẹ cười: “Thon chưa nhìn thấy cái này bao giờ sao?” “Chưa bác ạ”. Tôi thấy khuôn mặt thằmg Bách ánh lên một tia gì đó khó hiểu lắm, giống như ngày nó quyết định trả thù lão Hứa. Nó đi nướng quả mướp cho thật nóng già, quết quết mỡ thật thơm, lừa con chó nhà lão đi tới, vất toẹt ra. Con chó đói háu mồi đâm tủa vào, bao nhiêu răng đều cắm phập vào quả mướp nóng, không chịu được, đầu lắc lia lịa, chạy nống lên kêu ăng ẳng, giãy đạp sao cho quả mướp rời khỏi răng. Thằng Bách ở trong khoái chí: “ Phen này thì chết cha con chó cưng của lão, ha ha ha&#8230;”</p>
<p>Nó ngoắc thằng Thon bằng ngón tay  trỏ, cong vào như lưỡi câu, hất hàm, nó không dám ê mày, sợ mẹ nghe thấy. Nhưng cái hất hàm cùng cái ngoắc tay của nó còn có sức mạnh hơn nghìn cái ê làm thằng Thon từ chỗ chồm hỗm  nhòm nhòm đến nhỏng đít dậy thật nhanh, ton ton ra chỗ cái tay ngoắc: “Mày biết gì không, ngon lắm, cái đấy ngon lắm, không tin mày cầm ra đây thử coi”. Nó lại chỉ tay, thằng Thon chỉ còn biết cách làm theo lệnh. Nhón lọ dầu gội đầu thật nhanh từ tay thằng bé, nó dí vào mũi cu Thon: “Ngửi đi, thơm không?”, “Có”</p>
<p> Thằng Thon nói chẳng sai, cái mùi cỏ mật hay mùi hoa móng rồng ngòn ngọt ngòn ngọt, có lần chị Cải còn nuốt nước miếng: &#8220;Tao thèm cái gì ngòn ngọt quá&#8221;, khi tôi đương xức dầu lên tóc, ngày chị đến kì con gái. “Ăn  nhanh lên, mẹ tao biết”. Thằng Bách cầm lọ dầu gôi đầu dốc ngược, động tác của nó dứt khoát nhanh gọn, có uy đến nỗi thằng Thon cũng chỉ còn biết cách dốc ngược cái mồm lên. Những sợi bún vàng tuôn dài chảy ra từ lọ dầu dỏ vào miệng thằng Thon. Nó sặc, rồi nó oẹ, oẹ liên hồi. Mẹ ngừng xả nước nhìn lên. Nó chạy tót ra đầu hồi oẹ tiếp, cứ thế oẹ. Thằng Bách đã ba chân bốn cẳng xuyên hàng rào sang vườn nhà ông Đoàn nấp. Hôm đó mẹ không biết gì.</p>
<p>“Bố ơi, người một mắt đẹp hay người hai mắt đẹp?- Thằng Bách nháy mắt, mặt vênh lên hướng vào chỗ bố đang kì cục sửa chiếc đài cạnh cái bàn dài như muốn trêu ngươi lại thằng Thon- Thằng Thon nó cãi trước lớp là người thọt và một mắt đẹp hơn người hai mắt và chân đều”. &#8220;Hừm hừmmmmmm&#8221;, bố gầm lên như con hổ dữ, hai mắt bố trợn tròn. Lần đầu tiên tôi thấy bố vậy. Bao máu dồn về khuôn mặt. Căng cứng, đỏ lựng, sòng sọc con ngươi. Thằng Bách đứng chết trân, hai tay nó run, hai chân nó cầm cập cầm  cập như sắp khuỵ xuống đến nơi. Thằng Thon đứng cạnh cũng vậy. Chị Cải trợn tròn mắt kéo đầu tôi dúi xuống khi tôi đang cố nghển cổ cho cao khỏi cái bao thóc để nhòm bố, thằng  Bách và thằng Thon. Lúc đó, bố gầm xong rồi, chùng lại như dây cót chiếc đồng hồ vặn hết vòng quay lại từ từ dãn ra . “Tao cấm, cấm hỏi như vậy”. Chị Cải lắc đầu. Cái lắc đầu hệt mẹ tôi, hệt dì Út, cái lắc đầu của người lớn, chị đã lớn hay cố bắt chước người lớn cùng cả dáng đi đánh tay cho thật mạnh, dẫm cái gót guốc xuống thật sâu. Tôi thì không hiểu, không hiểu sao bố cấm nói, cấm thằng Bách nói câu đó, nhưng trêu thằng Thon thì tôi vẫn trêu, trêu những lúc không có bố, hay đợi  bố đi chúng tôi lại xâu xúm vào như trả thù tội vì nó mà bố hay mắng chúng tôi hơn, vì nó mà mẹ bảo nhà mình phải mua mười đồng tiền thịt giờ mới đủ một bữa, đong phải ba bơ rưỡi gạo. Vì nó mà… </p>
<p>“Ê, nhóc con”, thằng Bách vắt vẻo trên ngon cao nhất của cây bạch đàn: “Nghe này, đồ xuẩn, người một mắt là kì dị, giống kì dị mày biết chưa, một chân là quái thai, giống quái thai, mày biết chưa?”, “Không phảiiii”, nó gào lên mặt đỏ găng như gấc mắt trợn trừng long sòng sọc như hổ rừng giữ mồi. Thằng Bách thấy thế càng như khoái chí, nó vắt vẻo trên ngọn cao nhất yên chí chẳng ai động được vào mình, nó chềnh ềnh nằm ra, bắc chân chữ ngũ: “Cái giống thọt, giống mù chó nó chả thèm chơi”. Nhanh như sóc, tôi thấy thằng Thon nhanh hơn một con sóc, thân dưới bạch đàn trơn tuột bị bong ra hết lớp vỏ sừng chỉ còn lớp trơn nhẵn bóng, thế mà thằng Thon nhoay nhoáy, chỉ ba cái rướn mình cùng ba nhịp quặp chân nó đã có mặt ở gần chỗ thằng Bách nằm, hai chân vẫn chữ ngũ. Thằng Bách hoảng hồn khi nhìn xuống thấy dáng hổ trèo của nó, cặp mắt long lên sòng sọc, tiếng chị Cải thất thanh trong thềm: “Thon, em không được làm gì, ngã cả nút bây giờ”. Nhịp trèo của thằng Thon như ngừng lại.</p>
<p>Ở nhà, sau mẹ, sau bố, Thon quý chị Cải hơn, dù sao chị cũng người lớn hơn tôi và Bách. Nó từ từ tụt xuống, nhẹ hơn, chậm lại, con mắt thằng Bách vẫn trợn trừng sợ hãi nhìn xuống, cặp mắt thằng Thon vẫn nảy lửa nhòm lên, dù chân nó đang quặp chặt vào thân cây để tụt xuống.</p>
<p>Sau lần đó, thằng Bách có vẻ chờn cu Thon, nhưng cứ có dịp là nó không bỏ lỡ. Chẳng hạn, trong giờ cô giáo bảo: “Cơm là thức ăn thông dụng, ngon bổ”, thằng Thon phải cãi bằng được nó thích ngô, nhất định phải là ngô, ngô mới thông dụng và ngon bổ, thằng Bách lại được dịp: “Mày là bò mày chả nhai ngô, cái đầu mày không bằng con bò”</p>
<p>Chẳng biết thằng Thon có là bò không, chẳng biết nó tiếp thu được những gì từ bài học ở lớp và lời giải thích về cách rửa  rau của mẹ tôi, mà tôi vẫn thấy nó vò thật mạnh đến nát cả rau, xanh cả nước, mỗi khi không ai ở nhà. Nó lén lút viết dòng chữ “Ngô là ngon nhất” vào mảng tường sau bế bằng gạch non rồi lại lục cục xoá đi, và nó nhất định không lên nằm vào cái giường có cái đệm cao su cũ kĩ trũng hoáy ở giữa, hai bên gồ lên ấy. Mẹ phải để nó nằm vào cái giường chỉ có một cái chiếu mỏng cùng cái chăn bông dày. Nhưng có dịp là nó nhảy câng câng y như thằng Bách, nhún chảy trên chiếc đệm, trên đống rơm nhà chú, khi nó được vào đó chơi. Nó lăn lộn, nó rúc đầu vào, nó lộn cổ, nó nằm, hai chân thẳng đuột, hai tay roãi ra nhìn thẳng vào mặt trời lúc đúng ngọ: “Thích thế”, nó bảo thế, “Thế này mới ấm chứ, nhưng vẫn chả thích bằng cỏ”.</p>
<p> Rồi đến ngày, nó nhìn trừng trừng, nhìn như thôi miên vào cặp mắt chột của của bác Hường là cựu thanh niên xung phong. Nó nuốt nước bọt ừng ực, cái cổ gà chĩa hẳn về phía trước, đôi mắt hoang dại miên man cho đến khi bác bất giác ngẩng lên nhìn thấy nó, bác che vội cái nón, cắp cái thúng tơi tả đi, vành của chiếc nón như cụp xuống thấp hơn phía mắt chột. “Trẻ con lại sợ mình đây”, bác nghĩ. Mỗi khi trẻ con  nhìn thế,  bác đều có kiểu chạy trốn thế. Đêm đó, thằng Thon giật mình, lật mình liên tiếp, cái dát gường phía nó kêu răng rắc liên hồi. Mẹ thắc mắc: “Không biết cu Thon làm sao mà khó ngủ?” “Thì nô lắm buổi chiều để đêm về không ngủ chứ sao?”, giọng bố ngai ngái  trong cơn buồn ngủ. </p>
<p>Nhưng nó cứ trở mình như thế cả đêm sau, rồi đêm sau nữa. Hai ngày sau đó nó chẳng nô cùng ai. Thằng Bách đã về bà nội, tôi học cả ngày, chị Cải cũng thế. Đêm sau nữa mẹ phải sang nằm cạnh nó. Nó khóc thút thít trong đêm. Từ lúc mẹ sang đặt tay vào mình nó, người nó rung lên bần bật. Nó khóc như chưa bao giờ được khóc, vẻ lì lợm cố ra vẻ bình thường của nó biến đâu rồi, giờ thì nó nức nở, giường rung lên từng hồi theo tiếng nấc của nó. Bao đêm nó không ngủ dường như nó cố chịu, sức nén  của bao ngày để bật ra lúc này, để mẹ tôi ôm thật chặt nó vào lòng mà vẫn không khỏi cơn rung của nó. “Mẹ ơiiiiiiii””, nó cất tiếng gọi mẹ đầu tiên từ ngày nó đến nhà tôi. Tôi nằm im thin thít không dám cựa mình, thẳng đuột giả vờ như ngủ. Có cảm giác, tôi cựa mình bố sẽ lại gầm lên như con hổ, thằng Thon rung sẽ lại càng rung hơn. Mẹ tôi cũng khóc, cho tay lên vuốt má nó, vuốt những hàng nước mắt lăn dài. Bố đến bên nó từ lúc nào, đứng lặng nhìn nó ở đầu gường, lặng im, rồi không chịu được, bố gạt mạnh tay mẹ ra, ào vào ôm chặt nó, chặt lắm, chặt lắm: “Con trai”, rồi bố khóc, bố khóc rưng rức như đứa trẻ, chưa bao giờ tôi thấy bố như thế, chưa bao giờ thấy bố khóc, chưa bao giờ có cảnh này trong nhà tôi. Thằng Bách đứng im ở cửa buồng, im lắm, chân nó nguyên hình chữ V như chào cờ, mắt nó cụp xuống. Chị Cải thì nhỏm dậy, tôi vẫn nằm im, hai tay cứng đờ như có đá tảng đè chặt vào người. </p>
<p>“Các con lại đây bố bảo!”</p>
<p>Hai tay vẫn ôm chặt thằng Thon. Bố vẫy chúng tôi lại:</p>
<p>“Thon là con của bố, là em của các con, không phải người xa lạ, đều dòng máu nhà mình. Hôm nay bố mới quyết định nói điều đó, để các con thương yêu em hơn,  thương yêu nhau hơn”.</p>
<p>Câu chuyện về Thon dần dần hé mở</p>
<p>Thể nào một dạo bố hay lên mạn ngược, lần thì bảo đi lấy lá thuốc về cho bà chữa bệnh, lần lại nói đi thăm đồng đội. Mỗi lần đi mẹ đều dậy sớm đùm cho bố nắm xôi. Con gà thịt từ chiều hôm trước xáo lên, mẹ chọn lấy miếng nạc gắp lên nắm xôi rồi gói chặt lại. Bố nhìn mẹ cái nhìn lạ lắm. Chăm chú nhìn bàn tay nắm xôi của mẹ, rồi chộp lấy: “Cảm ơn mình, có kiếp sau tôi lại lấy mình”. Mẹ e thẹn rút tay khỏi bàn tay thô ráp của bố, lại gói lại buộc,  rồi tiễn bố đi khi trời còn tờ mờ tối.</p>
<p>Lần cuối cùng như thế bố về đưa cả thằng Thon cùng về. Mẹ ra tận ngõ đón, đỡ tay nải cho bố, tay dắt thằng Thon, nhìn nó từ chân đến đầu, từ đầu đến chân, cười cười rồi chạy tìm bộ quần áo của thằng Bách, lôi thằng Thon ra ngoài bể nước.</p>
<p>Giờ, có dịp nhớ lại những việc bất thường của thằng Thon, tôi mới hiểu.</p>
<p>Có hôm, nhà dọn cơm lên, không thấy nó đâu. Mẹ chạy đi tìm. Nó ngồi ở đầu làng mắt hướng về phía núi xa xa: “Bác ơi từ đây về đồng xa không?” Nó chỉ tay về phía dãy núi mờ mờ, xanh thẳm tít xa hỏi mẹ: “Xa lắm Thon à, phải ăn thật nhiều học thật giỏi mời về được đó”.</p>
<p>Chiều đó, nó ăn dôi ra hai bát. Thằng Bách sáng hôm sau bảo: “Cái thằng ngố tàu này, không hiểu sao trong lớp hôm nay im như bị gạo”</p>
<p>*****</p>
<p>Thon là con của cô Hoan. Bố và cô Hoan yêu nhau suốt thời đi học. Hai người cùng ra trận một ngày, cái ngày rời trường phổ thông, cùng hẹn ngày về sẽ làm đám cưới . Bà nội ở nhà đã chặt buồng cau trái mùa quả áy mang sang giữ chỗ cho con. Bố được biên chế vào một quân đoàn chủ lực, đánh đông, dẹp tây, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác. Cô Hoan làm bộ đội canh đường, ngày đêm thăm dò máy bay để xe vào tiền tuyến. Những lá thư viết vội nhoè nước mưa Trường Sơn, nhàu đi vì truyền qua tay biết bao đồng đội, bẩn nhem vì đất đỏ bụi đường. Trong một trận đánh cô đã bị thương, bị mất trí nhớ, và lạc đơn vị. Ngày bố lấy mẹ đã lâu, một đồng đội từ chiến trường cũ về làng báo tin. Hôm đó, bố đang ăn cơm, cái bát rơi xuống vỡ tan tành, bố thẫn thờ, mẹ đứng dậy bê mâm bát đi, lặng lẽ dọn ngoài bể nước, bố vào trong vách hút thuốc lào xì xụp, hút cả đêm, mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ lên cái chõng tre ngoài thềm nằm cho đến sáng, đến sáng thì bố bảo: “Anh phải đi”, mẹ đùm cho bố nắm xôi, luộc con gà và bố đi để mươi ngày sau bố về phờ phạc, người gày tong teo. Từ đó, mẹ không nói gì trong các bữa ăn, mẹ ít động đến những từ gợi nhớ chiến tranh, ít nhắc lại những người bạn thời đánh Mĩ của bố.</p>
<p>Cô Hoan, sau khi lạc đơn vị, được một cụ già thương, nhận làm con nuôi, sau này trí nhớ của cô dần hồi phục, nhưng cô quyết định không trở về quê cũ nữa, mà ở lại sống cùng bà cụ, ngày lên rãy, đêm về tá túc trong túp lều hai mẹ con chắt chiu mà dựng được.  Bà cụ  mất đi cô sống trong tình yêu thương đùm bọc của dân làng. Ngày bố vào, cô đã xin bố đứa con. Phải năm năm sau bố mới biết mình có đứa con, bố về đó được ba lần thì cô chết.</p>
<p>Cô chết vì mưa lũ về, ngôi nhà cô ở lọt thỏm giữa bốn bề là nước. Cả cánh rừng cuồn cuộn, xé gào.Thằng Thon lọt thỏm giữa dòng nước lũ. Bao nhiêu cặp mắt hoảng hồn từ trên nhìn xuống. Không ai dám lao vào, chỉ thằng bé ngoi lên chìm xuống. Cô ào xuống nhanh hơn chớp. Nhoáng một cái cô đã có mặt ở chỗ nước xiết, trước con mắt trợn tròn của dân làng: “Cái con mẹ thọt mù, yếu ớt này, không hiểu sao hôm nay mạnh thế”. Những năm tháng vượt sông lũ ngày đánh trận đã tôi luyện cho cô kinh nghiệm chống trọi với dòng nước hung như thế nào. Cô đẩy được thằng Thon vào gần bờ nơi dòng nước chảy chậm hơn, để người đàn ông lục lưỡng ào xuống lôi lên, cũng là lúc cô đuối sức. Thằng Thon lên, cũng là lúc người ta thấy hai tay cô từ từ doãi ra, chân doãi ra mắt trợn ngược lên cứ thả lỏng thế cô lao đi cùng dòng lũ. Dòng nước cuốn cô đi, cuốn tuột, tuột mãi….</p>
<p>*****</p>
<p>Bây giờ thì Thon lấy giấy cắt một khoảng tròn, bôi đen bằng mực, áp vào mắt mẹ tôi ngắm nghía rồi xuýt xoa: “Đẹp lắm, đẹp lắm”. Mẹ tôi nheo con mắt còn lại, một chân cũng cố co lại đi lệch hẳn người về một bên, hai tay chống bạng sườn, khập khiễng. Chị Cải hùa vào: “Đẹp thật. Giống mẹ Thon quá. Mẹ Thon là đẹp nhất”. Nó nhìn mọi người cười rạng rỡ. Thằng Bách chìa hẳn mặt ra: “Thon làm cho anh một cái đi, đẹp mà”. Nó cười tươi hơn. Thằng Bách bắt đầu xưng hô như thế, gọi như thế nói giọng thế từ ngày nó đứng chết trân nhìn bố và thằng Thon ôm nhau khóc ở giường ngoài.</p>
<p>“Thon ơi, Thon biết mẹ em đẹp nhất ở đâu không,”? Chị Cải hỏi rồi vỗ vỗ và ngực mẹ: “Ở đây này. Tình yêu thương đấy. Nơi đấy chứa tình yêu thương của mẹ dành cho em. Chính vì thế mà em thấy cái chân thọt, cái mắt chột của mẹ là đẹp. Thực ra cái chân thọt cái mắt chột không là đẹp Thon ạ. Nhưng người mà mang cái đó vẫn có trái tim và tình yêu thương bao la to đùng như thế này lại càng đẹp phải không Thon?” Thon gật đầu cười rạng rỡ. Nó hiểu lời chị, cùng vòng tay chị làm hiệu thật  to. Nó không còn gào lên: “Thọt, chột là đẹp” nữa. Mà không hiểu sao chị mới bước chân vào lớp 10 một tháng đã nói được cái điều xa vời mà sâu xa quá thế. Chị lớn rồi. Thon cũng lớn. Tôi cũng thế. Bách cười tít, cứ cười tít khi nhìn mẹ, nhìn Thon rồi nhìn chị Cải. Nó cũng lớn. Lớn thật rồi.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/toimuonlatoi.wordpress.com/423/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/toimuonlatoi.wordpress.com/423/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/toimuonlatoi.wordpress.com/423/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/toimuonlatoi.wordpress.com/423/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/toimuonlatoi.wordpress.com/423/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/toimuonlatoi.wordpress.com/423/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/toimuonlatoi.wordpress.com/423/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/toimuonlatoi.wordpress.com/423/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/toimuonlatoi.wordpress.com/423/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/toimuonlatoi.wordpress.com/423/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/toimuonlatoi.wordpress.com/423/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/toimuonlatoi.wordpress.com/423/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/toimuonlatoi.wordpress.com/423/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/toimuonlatoi.wordpress.com/423/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toimuonlatoi.wordpress.com&amp;blog=9914742&amp;post=423&amp;subd=toimuonlatoi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/11/30/th%e1%ba%b1ng-thon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1f870b849675c1edcd348f45439ac3e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thuonganh</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đàn ông họ đỉu lắm nhé&#8230;</title>
		<link>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/11/30/421/</link>
		<comments>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/11/30/421/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 04:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuonganh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hài một tí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/11/30/421/</guid>
		<description><![CDATA[Đàn ông đỉu lắm nhé, bằng này tuổi đầu không đủ khôn nhưng đủ già, đủ để mình đi đến kết luận đấy. Sẽ có anh con trai nhảy xổ vào nhà mình: Này, này ăn nói cho cửn thựn nhé. Em sẽ trả lời, vâng, dù có ăn nói cửn thựn, cửn thựn nhất [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toimuonlatoi.wordpress.com&amp;blog=9914742&amp;post=421&amp;subd=toimuonlatoi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Đàn ông đỉu lắm nhé, bằng này tuổi đầu không đủ khôn nhưng đủ già, đủ để mình đi đến kết luận đấy.  Sẽ có anh con trai nhảy xổ vào nhà mình: Này, này ăn nói cho cửn thựn nhé. Em sẽ trả lời, vâng, dù có ăn nói cửn thựn, cửn thựn nhất em vẫn bảo: đàn ông họ đỉu lắm nhé. He he</p>
<p>Em sẽ chỉ ra cái đỉu của họ sau đây: các bác xem xét và cho ý kiến nhé:</p>
<p>Thứ nhất:</p>
<p>Đàn ông rất thích chinh phục, điều này hiển nhiên như nấu một nồi cơm  lửa to sẽ có cháy vậy, mà càng địa vị cao, càng lắm tiền cộng với bảnh trai, to cao (không cần to cao bảnh trai lắm, cứ lắm tiền), là khả năng đỉu càng lớn, he he. </p>
<p>Suy cho cùng đàn ông sinh ra là để chinh phục một đặc điểm rất khác nhau giữa giống đực và giống cái, giống cái có chăng chinh phục chỉ là chinh phục một ánh mắt nhìn hút vào quả đùi trắng của mình một phút, hết. Nhưng đàn ông không dừng lại ở ánh mắt và một khoảng đùi trắng đó, đặc biệt khi đã có tiền bạc có địa vị, họ muốn tiến xa hơn một khoảng đùi trắng đó, và không chỉ bằng ánh mắt. Thế đấy, hà hà.</p>
<p>Nhưng, cái chinh phục là bản tính, bản chất, bản năng rồi, không thể căn cứ vào cái khát chinh phục bảo họ đỉu được. Cái đỉu là ở hệ lụy của cái chinh phục kia đem lại. Như một người gắng công cố sức lết từng bước chân  mệt mỏi lên đỉnh ngọn núi cao kia, không dại gì họ dừng mãi ở đó nhìn trời ngắm đất ngắm mấy, dù mây trời đất có đẹp thế nào đi chăng nữa, trăm hoa đua nở, ong bướm rập rờn hay là thiên thai bồng cảnh đi chăng nữa, thì điểm đó cũng chỉ là một chỗ để họ…xin lỗi …tè một bãi, ha ha. Rồi họ lại kiên trì bền bỉ bằng đôi chân khập khiễng và leo tiếp cho đến khi…không tè nổi nữa thì thôi, kha kha.</p>
<p>Thế đấy!</p>
<p>Có một người bạn tâm sự với mình, cũng chả hiểu sao bạn tin tưởng thế, tâm sự gan ruột thế: &#8220;Nói thật với Thương, phụ nữ á, tớ lên giường xong, chán&#8221;. Có bạn nữa thì phô phô: &#8220;Nói thật nhé: hết bí mật với tớ, veo&#8221;.</p>
<p>Khi họ tìm mình để tâm sự điều đó, cũng tức họ không chọn mình làm đối tượng để vứt để veo, để tè rồi, he he… Buồn hay vui nhỉ, thì ra mình chả có ma lực của sự hấp dẫn gì, mình chỉ là một thằng đàn ông để họ khoe thành tích. Chán. Hay họ bít chẳng thể kì vọng gì ở cái con khọm già này. Buồn. Phụ nữ như thế cũng vứt, ít ra thì cũng vài lần phải được veo, được vứt, được ra đi một cách hồn nhiên đến không hiểu nổi mình, sao mình chết tài đến vậy, ha ha.</p>
<p>Cái đỉu tiếp. Tất cả họ đều muốn phụ nữ dễ dãi, nhưng tất cả họ đều yêu phụ nữ không dễ dãi. Cái yêu và cái muốn quả khác nhau. Nhưng những người phụ nữ không dễ dãi thì lại không gần miệng họ. Họ ra sức vươn cổ ra với, càng với càng xa, và xa đến một lúc nào đó thì lại  vướng ngay vào đúng tầm một người phụ nữ dễ dãi, thế là con mồi tử trận thay thế, rất bình yên ngoan ngoãn và sung sướng.</p>
<p>Nhưng ở bên con mồi ngoan ngoãn tử vì yêu đó, chỉ một thời gian, ngắn lắm, dù nàng có ỉ eo, dù nàng  có cố phơi bầy hết vẻ đẹp của phụ nữ chúng mình, thì chàng vẫn nhận thấy ở ngoài kia cái chất Đàn bà, cái đam mê còn tiềm ẩn trong những cặp đùi trắng, đến loá cả mắt kia nhiều vô cùng, và đó là lúc chàng muốn…tè một bãi để tiếp tục lại chống gậy lên non cao hơn nữa xem trận địa, ha haaaaaaaaa</p>
<p>Mà trận địa của các chàng thì kì khôi lắm. Đủ cả cao thấp, nhấp nhô, ngắn,dài. Mà bao giờ mới hết các trận địa đó, bao giờ chàng mới hết leo. Xin thưa: mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo, và xin thưa chỉ khi nào chức năng thận của các chàng yếu đến mức có lên cao thế, cũng không đủ sức mà&#8230;tè, các chàng mới chịu dừng lại nhìn lên non cao kia mà chép miệng mà tiếc rẻ, nhưng đừng hi vọng chàng sẽ leo xuống bằng con đường cũ, dù có mỏi gối chồn chân, chàng vẫn chọn một con đường xuống thật lạ, thật mới , thật khác, thật say, thật tình, he he…</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/toimuonlatoi.wordpress.com/421/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/toimuonlatoi.wordpress.com/421/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/toimuonlatoi.wordpress.com/421/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/toimuonlatoi.wordpress.com/421/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/toimuonlatoi.wordpress.com/421/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/toimuonlatoi.wordpress.com/421/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/toimuonlatoi.wordpress.com/421/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/toimuonlatoi.wordpress.com/421/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/toimuonlatoi.wordpress.com/421/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/toimuonlatoi.wordpress.com/421/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/toimuonlatoi.wordpress.com/421/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/toimuonlatoi.wordpress.com/421/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/toimuonlatoi.wordpress.com/421/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/toimuonlatoi.wordpress.com/421/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toimuonlatoi.wordpress.com&amp;blog=9914742&amp;post=421&amp;subd=toimuonlatoi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/11/30/421/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1f870b849675c1edcd348f45439ac3e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thuonganh</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đừng gặp nhé</title>
		<link>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/11/26/d%e1%bb%abng-g%e1%ba%b7p-nhe/</link>
		<comments>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/11/26/d%e1%bb%abng-g%e1%ba%b7p-nhe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 03:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuonganh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thơ của tôi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toimuonlatoi.wordpress.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Chẳng gặp lại nên câu thơ cứ đỏ Hơn mười năm trời kí ức cháy trong nhau Chẳng gặp lại câu thơ thành da diết Khắc khoải những mùa dông bão tháng năm xa Cứ thế nhé người ơi những ưu tư&#8230;hoài vọng Những trở trăn, câu hỏi suốt bao mùa Cuộc sống ra sao [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toimuonlatoi.wordpress.com&amp;blog=9914742&amp;post=417&amp;subd=toimuonlatoi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chẳng gặp lại nên câu thơ cứ đỏ</p>
<p>Hơn mười năm trời kí ức cháy trong nhau</p>
<p>Chẳng gặp lại câu thơ thành da diết</p>
<p>Khắc khoải những mùa dông bão tháng năm xa</p>
<p>Cứ thế nhé người ơi những ưu tư&#8230;hoài vọng</p>
<p>Những trở trăn, câu hỏi suốt bao mùa</p>
<p>Cuộc sống ra sao biết còn hay mất</p>
<p>Tháng năm về ai có nhớ ai không?</p>
<p>Đừng gặp nhé để lửa lòng trong nỗi nhớ</p>
<p>Để dấu chân vào giấc ngủ mơ cùng</p>
<p>Để mái tóc chảy trong miền hoài niệm</p>
<p>Để nụ cười tan mãi với yêu mong</p>
<p>Đừng gặp nhé người ơi đừng gặp</p>
<p>Để con đường xưa  xa mãi ảo mờ</p>
<p>Bóng liêu trai người chập chờn hư ảo</p>
<p>Theo vào ta khắc khoải những nhớ mong</p>
<p>Đừng gặp nhé để câu thơ em vẫn cháy</p>
<p>Dù tháng năm hè dù đỏ lửa mười đông</p>
<p>Dù mùa thu cây khô và lá đổ</p>
<p>Dù xuân về con bướm đậu chẳng bay</p>
<p>Một miền xa lắm một mênh mông kì diệu</p>
<p>Kí ức mãi ươm mầm nơi ấy xa xôi</p>
<p>Chạy ngược khoảng thời gian dài tít tắp</p>
<p>Anh đứng bên kia đường trong nỗi nhớ em nay&#8230;</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/toimuonlatoi.wordpress.com/417/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/toimuonlatoi.wordpress.com/417/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/toimuonlatoi.wordpress.com/417/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/toimuonlatoi.wordpress.com/417/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/toimuonlatoi.wordpress.com/417/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/toimuonlatoi.wordpress.com/417/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/toimuonlatoi.wordpress.com/417/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/toimuonlatoi.wordpress.com/417/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/toimuonlatoi.wordpress.com/417/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/toimuonlatoi.wordpress.com/417/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/toimuonlatoi.wordpress.com/417/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/toimuonlatoi.wordpress.com/417/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/toimuonlatoi.wordpress.com/417/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/toimuonlatoi.wordpress.com/417/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toimuonlatoi.wordpress.com&amp;blog=9914742&amp;post=417&amp;subd=toimuonlatoi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/11/26/d%e1%bb%abng-g%e1%ba%b7p-nhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1f870b849675c1edcd348f45439ac3e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thuonganh</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gặp bạn</title>
		<link>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/11/26/g%e1%ba%b7p-b%e1%ba%a1n/</link>
		<comments>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/11/26/g%e1%ba%b7p-b%e1%ba%a1n/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 03:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuonganh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bạn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/11/26/g%e1%ba%b7p-b%e1%ba%a1n/</guid>
		<description><![CDATA[Gặp anh, anh lùi lại ba bước, reo lên “Bảo Thương, đúng Bảo Thương rồi”. Nhớ, nhớ hình ảnh đó của anh, nhớ cả cái vạch trán đến 5 lần của anh: &#8220;Xem em gái anh nào, ở trong trông trán bướng thế, sao ngoài không dô đến thế nhỉ, ghê gớm thế, sao ngoài [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toimuonlatoi.wordpress.com&amp;blog=9914742&amp;post=416&amp;subd=toimuonlatoi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gặp anh, anh lùi lại ba bước, reo lên “Bảo Thương, đúng Bảo Thương rồi”. Nhớ, nhớ hình ảnh đó của anh, nhớ cả cái vạch trán đến 5 lần của anh:  &#8220;Xem em gái anh nào, ở trong trông trán bướng thế, sao ngoài không dô đến thế nhỉ,  ghê gớm thế, sao ngoài không thế nhỉ”,  cái ngạc nhiên của anh làm mình phải phì cười, cái hồn nhiên chân chất trong cả sự thắc mắc của anh làm mình thấy cảm động. Cười cười: “Em để tóc che”, “Không phải thế, đúng là không thế”.</p>
<p>Trước khi đến,  bạn đã nói: Anh SM ở ngoài đời sôi nổi lắm nhé, cái sôi nổi càng làm quý anh hơn, anh bộc lộ thẳng, thật, tình nhất con người anh, cả tình thân, sự yêu mến bạn bè, yêu mến em gái, thấy mình nhỏ nhỏ, thấy mình bé bé, thấy mình con con, thấy muốn nũng trước anh, mỗi lần anh vạch tóc xem trán, nhìn tận mặt, cụng tận trán đến nỗi T phải khuyến cáo: “Khéo mẻ trán  bạn em”.</p>
<p>…</p>
<p>Tạm biệt bạn bè, lại về lại căn bếp, người đàn bà có một phần ba đêm sống trong không khí của bạn bè, của nam giới, của cả niềm đam mê trong những câu chuyện về sự viết, cả nao nao, vì ai nhỉ, bảo với ai, đêm nay tớ sẽ mơ, thế là cả ba người đều nghĩ… Thương sẽ mơ về họ, và Thương chắc chắn sẽ mơ về… một người, ha ha.</p>
<p>Tạm biệt cả ánh mắt biết cười của người bạn chân tình đến nỗi bắt Thương đêm nay về làm vợ…à bạn vợ tớ, và ngủ với tớ… à với vợ tớ, tạm biệt cả cái liêu xiêu của dáng đi bạn đổ vào dốc, cả niềm chân thành khi bạn ngà ngà: “Tớ quý Thương lắm đấy, thật đấy, tớ nói thật”. Khi say, biết bạn nói thật, thật lắm, rất hiểu, và thấy nao nao, nao nao cả điều bạn bắt tớ về làm vợ (à bạn của vợ bạn), nao nao một lần được bạn thơm vào tóc, ngượng mà thích, tất cả  như muốn nói: bằng xương bằng thịt đấy à,  không phải là ma, đúng Bảo Thương rồi…</p>
<p>Tạm biệt bụng to, suốt ngày trêu nhau, đến nỗi bạn bè tưởng chúng ta là bạn chí cốt ngoài đời, nhưng gặp ngoài đời rồi thấy chí cốt hơn ở mạng, hình ảnh bạn bụng to đứng bên chiếc xe kềnh càng chờ tớ trong một đêm mùa đông Hà Nội  rét nhớ, thấy iu lạ.</p>
<p>Bảo rồi, gặp tớ sẽ ôm bạn đấy, hun nũa, ôm bụng nữa, đo xem đúng như ảnh không, bạn cười sằng sặc: &#8220;Ảnh thế thôi, ngoài ngon lắm Thương à&#8221;. Ngon thật, giọng bạn ấm trầm, cái cười sảng khoái vô tư, và rõ ràng nhỏ hơn được 2cm trong ngày hò và hẹn.</p>
<p>Tạm biệt nhé, lại ở căn bếp này, nhớ những người đàn ông tôi yêu quý, gần lắm, vượt hơn một tiếng là về gặp bạn, sao mãi không về, để hôm nay mới thấy một điều, hơn sức tưởng tượng những gì thân quý, lại thèm được nghe anh SM chưởi BB, anh gân cổ, anh gào, anh chặn đứng rồi  quay sang Thương cười: “Thằng kia, đáng lắm”, BB nhăn nhó “Thương ơi, cuộc điện thoại nào cũng bị đấy…”</p>
<p>Tạm biệt nhé, hôm nào xin phép con mèo,Thương lại tìm đến các bạn, gần lắm, nhưng bước qua ảo là cả vấn đề, gần lắm, nhưng đã bước qua ảo rồi là nhớ, là thương nữa nhé, cả iu, chết rồi, hôm qua thấy iu, chết thật.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/toimuonlatoi.wordpress.com/416/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/toimuonlatoi.wordpress.com/416/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/toimuonlatoi.wordpress.com/416/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/toimuonlatoi.wordpress.com/416/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/toimuonlatoi.wordpress.com/416/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/toimuonlatoi.wordpress.com/416/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/toimuonlatoi.wordpress.com/416/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/toimuonlatoi.wordpress.com/416/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/toimuonlatoi.wordpress.com/416/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/toimuonlatoi.wordpress.com/416/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/toimuonlatoi.wordpress.com/416/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/toimuonlatoi.wordpress.com/416/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/toimuonlatoi.wordpress.com/416/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/toimuonlatoi.wordpress.com/416/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toimuonlatoi.wordpress.com&amp;blog=9914742&amp;post=416&amp;subd=toimuonlatoi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/11/26/g%e1%ba%b7p-b%e1%ba%a1n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1f870b849675c1edcd348f45439ac3e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thuonganh</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Người đàn bà, và cái áo len xanh</title>
		<link>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/11/26/ng%c6%b0%e1%bb%9di-dan-ba-va-cai-ao-len-xanh/</link>
		<comments>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/11/26/ng%c6%b0%e1%bb%9di-dan-ba-va-cai-ao-len-xanh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 03:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuonganh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thế sự]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toimuonlatoi.wordpress.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[“A mợ về”. Lũ trẻ con reo ầm lên khi nghe thấy tiếng xe máy của tôi ngoài ngõ, chỉ nghe thấy tiếng xe máy thằng Khánh đã hét toáng lên: “Đúng mợ về rồi” khi chiếc xe của tôi còn đang ngoặt qua khoảnh đồi để đổ vào khúc cua có cái mái tranh [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toimuonlatoi.wordpress.com&amp;blog=9914742&amp;post=414&amp;subd=toimuonlatoi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“A mợ về”. </p>
<p>Lũ  trẻ con reo ầm lên khi nghe thấy tiếng xe máy của tôi ngoài ngõ, chỉ nghe thấy tiếng xe máy thằng Khánh đã hét toáng lên: “Đúng mợ về rồi”  khi chiếc xe của tôi còn đang ngoặt qua khoảnh đồi để đổ vào khúc cua có cái mái tranh nghèo nhà chúng, thế mà chúng đã nhận ra tôi cả đấy, dù bao lâu tôi chẳng về, đơn giản ở cái làng này có nhà ai có xe máy, trẻ con có mấy khi nghe thấy tiếng xe máy. Con đường bé hút đến mùa mưa một mình đi mà còn phải bấm chân thật chặt bám sát vào hai bên vách đồi để lần ra cái chợ xép xa xa kia mà mua rau, bởi chỉ trưa thôi  là chẳng  có gì để ăn nữa, mà ai được bám chân vào con đường đi mua rau đã là người hạnh phúc, người dân ở đây làm gì có khái niệm đi chợ mua thức ăn, hầu như tự cung tự cấp, nuôi gì ăn nấy,  trồng gì thu đấy, làm gì có khái niệm sáng sáng đi chợ, hoạ hoằn lắm có bận nhà bán được con gà con ngan, đứa con đi học cần quyển vở cái bút người mẹ trẻ nào đó mới dám bấm bụng cầm vài đồng tiền lẻ vo tròn gấp gọn để cẩn thận trong lần áo may kín, chị ra đi để trưa về có chút mắm chút muối, hoạ hoằn chút mỡ, hoạ hoằn hơn cái bánh lá cho đàn con nheo nhóc ở nhà.</p>
<p>Tôi về vùng quê đấy không biết đã bao lần, bà con quý mình như ruột thịt tất cả kêu tôi như người nhà, họ gọi bằng cái tên thật thân mật: thím, mợ, cô, dì.</p>
<p>“Mợ biết không, mẹ cháu có cái áo đẹp lắm nhé”, Thằng Khánh thẽ thọt tâu với tôi trong một đêm rét mướt trong căn nhà trống hoác của năm cái con nhà nó. Cái Hoà đế thêm: “Nó màu xanh, đẹp lắm”. Người mẹ trẻ thì cười thẽ thọt, cái ngại ngùng hiện rõ lên đôi mắt chị, như người ta vừa lôi cái gì bí mật nhất mà chị muốn giấu ra chỗ đám đông vậy.</p>
<p> “Không tin mẹ lấy cho mợ xem”, thằng Khánh  bật tung cái nắp hòm đã cũ, để chềnh ềnh giữa căn nhà kèo cột mục ruỗng, một cái niêu bẩn treo trên cao, góc nhà là mấy cục gạnh vất chỏng chơ, dùng để nhóm lửa, trong ngôi nhà buồn thảm này, cái hòm được đặt ở vị trí trung tâm, dường như dành để của nả đáng quý nhất của cả nhà.</p>
<p>Một cái áo len xanh màu ngọc bích lộ ra, nó đã cũ rồi nhưng  vẫn được gập thẳng thớm lắm, trên mặt nó gồ ghề vì đường đan tạo hoa văn của lối đan thủ công cũ kĩ xưa kia, chiếc áo len tay rộng có cổ, viền thêm mấy đường len trắng nhưng vẫn không thể không lộ ra cái cũ, cái quê, cái lỗi thời lạc hậu:</p>
<p>“Tui để từ năm 79 mợ à?”</p>
<p>“Sao chị không mặc?”</p>
<p> Người mẹ cúi xuống.</p>
<p>Cái áo len xanh từ năm 79, những ngày chị đi dân công bên Lào, đến giờ vẫn giữ, dường như là tài sản duy nhất  trong ngôi nhà trống hoác này, để có cái mà bọn trẻ mang khoe mỗi  khi khách đến, để có cái mà chúng suýt xoa tự hào, chị không mặc có lẽ với chị nó đẹp quá, thiêng liêng quá, giá trị quá đến nỗi chẳng có dịp nào xứng để mặc sao, hay nghĩ đợi dịp nào thật xứng hơn nữa, con hĩm đi lấy chồng, thằng tê cưới vợ… </p>
<p>Tôi nhìn cái áo len xanh, nhìn khuôn mặt hân hoan của bọn trẻ ánh lên nhìn tôi, theo dõi từng sắc mặt biến đổi của tôi ra sao khi tôi trông thấy cái áo len cực đẹp của mẹ chúng, theo chúng là đẹp nhất, theo chúng không đâu bằng , bởi chúng có bao giờ được nhìn thấy cái áo đẹp hơn đâu, có bao giờ chị được khoác cái áo đẹp hơn đâu.</p>
<p>Trước khi về vùng quê nghèo này tôi cho đi hai cái váy, cho đi hai bộ quần áo gần như mới nguyên, tôi sắm cái quần jeen, giá bằng cả nhà chị sinh hoạt một tháng, cái quần jeen đẹp của thế kỉ 21 đúng hơn là vào năm 2008, mà quên đoái hoài đến áo thời công nhân của người đàn bà lao động trên biên giới Việt Lào những năm 79.</p>
<p>Ra về lòng tôi trĩu nặng, giờ đây, mỗi lần nhớ về vùng quê ấy, tôi nhớ như in ánh mắt hân hoan của lũ trẻ cùng đôi mắt rạng ngời của chị khi lôi cái áo len xanh màu ngọc bích để 20 năm trong cái thùng gỗ cũ kĩ, chuột gặm nham nhở, để giữa nhà như một vật thiêng liêng nhất, giá tri nhất của đại gia đình này. Tôi thấy mình nhỏ đi biết bao trong cái quần jeen cùng bộ váy, tôi nhỏ đi trước bọn trẻ, trước ánh mắt hân hoan của chị.</p>
<p>Mùa đông này tôi sẽ lại trở về nơi đó.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/toimuonlatoi.wordpress.com/414/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/toimuonlatoi.wordpress.com/414/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/toimuonlatoi.wordpress.com/414/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/toimuonlatoi.wordpress.com/414/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/toimuonlatoi.wordpress.com/414/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/toimuonlatoi.wordpress.com/414/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/toimuonlatoi.wordpress.com/414/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/toimuonlatoi.wordpress.com/414/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/toimuonlatoi.wordpress.com/414/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/toimuonlatoi.wordpress.com/414/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/toimuonlatoi.wordpress.com/414/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/toimuonlatoi.wordpress.com/414/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/toimuonlatoi.wordpress.com/414/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/toimuonlatoi.wordpress.com/414/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toimuonlatoi.wordpress.com&amp;blog=9914742&amp;post=414&amp;subd=toimuonlatoi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/11/26/ng%c6%b0%e1%bb%9di-dan-ba-va-cai-ao-len-xanh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1f870b849675c1edcd348f45439ac3e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thuonganh</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Phở</title>
		<link>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/11/13/ph%e1%bb%9f-2/</link>
		<comments>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/11/13/ph%e1%bb%9f-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 04:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuonganh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Món ngon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toimuonlatoi.wordpress.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[PHỞ, sự tình phở người ta nói đến rất nhiều, cái món ngon đã đi vào thơ ca, vào cả hoạ, cái món ngon mang quốc hồn quốc tuý, cái món ngon được thế giới biết đến và tôn vinh, nghe đâu phở được đưa vào từ điển tiếng Anh. Bao đời nay phở làm [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toimuonlatoi.wordpress.com&amp;blog=9914742&amp;post=412&amp;subd=toimuonlatoi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>PHỞ, sự tình phở người ta nói đến rất nhiều, cái món ngon đã đi vào thơ ca, vào cả hoạ, cái món ngon mang quốc hồn quốc tuý, cái món ngon được thế giới biết đến và tôn vinh, nghe đâu phở được đưa vào từ điển tiếng Anh. Bao đời nay phở làm nên cái bản sắc cho xứ nam này nói chung cho Hà Nội nói riêng, có phải thế mà mình cũng yêu phở bởi mình vốn yêu những gì thuộc về quốc hồn quốc tuý như thịt chó nữa chẳng hạn, he he.</p>
<p>Nguyễn Tuân nói về phở thế này: &#8220;Dùng những hình ảnh bình dị để nói lên mùa đông ở Việt Nam, tôi cho không gì nên thơ bằng cái hình ảnh một bếp lửa hàng phở bến ô tô nhiều hành khách quây quanh chờ đợi bát mình, vai rụt xuống một tí, người nhún nhẩy như trẻ em đang thú đời&#8230;&#8221;</p>
<p>Vũ Bằng nói về phở thế này: &#8220;Ngay từ đàng xa, mùi phở cũng đã có một sức huyền bí quyến rũ ta như mây khói chùa Hương đẩy bước chân ta, thúc bách phải vào chùa trong rồi lại chùa ngoài. Ta tiến lại gần một của hàng bán phở: thật: thật là cả một bài trí nên thơ&#8230;&#8221;</p>
<p>Còn biết bao danh nhân khác nói về phở nữa&#8230;</p>
<p>Mình thì bảo phở hay lắm, tuyệt lắm, hội tụ hết tinh hoa của nguyên liệu, của màu sắc, của hương vị, bốn mùa, bốn phương &#8230;vào trong bát phở, cái màu trắng phau của bánh phở lại nghĩ đến phương tây và hành kim, cái màu đỏ tươi của ớt ta lại liên tưởng đến phương nam và hành hoả,  xanh mướt của hành hoa là đông là mộc, cái màu vàng của lát chanh, màu đen của tiêu bắc là thuỷ là thổ và là xứ bắc xa xôi, thế là âm dương ngũ hành hội tụ nhé, đủ cả lưỡng nghĩ, tứ tượng, bát quái, he he</p>
<p>Trong tất cả các món ngon xứ thành thì hắn thích phở nhất, nhưng không thích  phở Thìn, thế mới lạ. Có khi nào đó, lúc nào đó, trong cơn đói nào đó vô tình tạt vào một gánh phở một quán phở nhỏ nhoi trong ngõ xa tít nào đó&#8230;hắn được nếm phở Hà Nội, chao ôi đúng phở Hà Nội chính gốc, (đấy là hắn nghĩ: nước dùng trong veo, bánh phở trắng muốt, trên là cọng hành, vài vị của quế hồi của thảo quả của gừng ẩn trong từng thìa ngọt của nước dùng lan toả trong làn khói bay lên, lẫn vào bánh phở, vướng vít, quanh quýt chứ không lồ lộ thẳng thừng bằng miếng gừng thái to rắc lên thịt bò như hắn thấy ở đâu đó).</p>
<p>Một lần hắn bảo với ai đó: nấu phở ngon phải làm gì, người đó bảo: nướng một củ hành khô, một củ gừng rồi cho vào nồi nước dùng, cả quế chi, hoa hồi, đúng.</p>
<p>Hắn lại bảo, đố biết phở đầu tiên được nấu bằng gì: thịt trâu đấy, không là thịt bò, nhưng qua thời gian người ta đã tìm được thứ thịt duy nhất, cuối cùng, đích thực của phở chính là bò, một cặp đôi trời sinh ăn ý, có duyên từ nghìn kiếp trước đến Việt Nam kết duyên với nhau, chỉ có điều sau này chúng đẻ ra nhiều đứa con kì quái quá, phở vịt, phở dê, phở chó, phở ốc, phở ếch&#8230;nhưng truyền thống nhất, đúng vị nhất, nguyên bản nhất, tinh tuý nhất, đích thực nhất, không gì thay thế được, bất khả thế như một chân lý định luật vẫn là phở bò.</p>
<p>Thế đấy, hắn cũng sành đấy chứ, đơn giản vì hắn thích phở. Sau này đi Huế, sau này đến Đà Lạt hắn cũng được ăn thứ phở Hà Nội treo đúng tên, đúng chữ, nhưng cái vị thì đúng&#8230; Đà Lạt, đúng Huế, he he. Lại thèm một bát phở bắc với đúng những gia vị như trên hương liệu như trên để có cảm giác như bao tao nhân mặc khách khi thưởng thức tinh hoa ẩm thực được kết tinh, được chắt lọc từ bao đời này.</p>
<p>Phở dù gì vẫn là nỗi thương, nỗi mong nỗi nhớ khi hắn đi xa, nỗi thèm khi hắn ở gần, thèm hơn người tình, he he&#8230;.</p>
<p>Có lần hắn đến một nơi xa vào một buổi chiều chập choạng trong cơn mưa gió lạnh, hắn co ro bên phố phường, hắn co ro trong chiếc khăn quàng không đủ ấm, hắn thèm, cái đầu tiên hán nghĩ đến, khi bước xuống xe là phở, giữa thời khắc giao màu của đất trời này có một bát phở nóng, ngồi chễm chệ, nhấp từng ngụm nước dùng nóng, tà tà chén từng cọng phở trắng, ăn từng miếng thịt ngọt mềm, một chút cay cay của ớt, một chút thơm thơm của mùi, một chút chua chua của lát chanh thái mỏng, chao ôi, sống ở đời ăn miếng dồi chó không bằng.</p>
<p>Thế là hắn rảo bộ, cái bụng mách hắn phải đến đâu, cơm rang, bỏ qua, lẩu bỏ qua, cháo trai miến lươn, bỏ hết, hắn phăng phăng tiến vào cái biển có chữ Phở to đùng nhất kia. Đây rồi, yên lòng thả cái chân nặng trịch, cái đùi ê ẩm cái bụng mõm mòm vào cái ghế, thoải mái như con gà mái, chưa bao giờ thấy thế, thì ra thượng khách cũng có lúc sướng thế này.</p>
<p> “Em ơi cho chị bát phở”, cô cậu đang ăn dừng tay chạy thục mạng xuống bếp, thế chứ, thái độ phục vụ phải như thế chứ, hắn là thượng đế mà, ngồi lim dim, lim dim, cho giãn gân giãn cốt, rồi hắn mơ màng, hắn mơ màng đến bát phở hội tụ đủ hương vị, nguyên liệu, tinh chất của đất trời và tài hoa của con người với âm dương ngũ hành, tứ tượng bát quái đó, chao ôi, thèm&#8230;.</p>
<p>Một lúc sau, rồi lúc lâu sau&#8230;cái khay chòng chành, cái bát chóng chánh, cái gì, ngũ hành của tôi đây ư, không phải màu trắng muốt của bánh phở, mà màu quá ngà của thứ sợi nhỏ nhỏ dai dai loằng loằng, không phải cọng hành chẻ xanh mướt, mà hành lá thái nhỏ li ti rắc đầy bát sóng đến vãi tung ca ra chiếc khay cô phục vụ đang cầm, không phải thứ nước dùng trong vắt báo hiệu sự ngọt lừ mà thứ nước đùng đục vẩn lên huyền phù.</p>
<p>“Ồ, không phải phở mà mì à em”, dù tím ruột hắn vẫn thốt lên được một câu hỏi rất ư là nhã nhặn thế (lịch sự mà, he he), “nhà em hết phở rồi chị ạ”, “thế à, sao không bảo chị trước” (vẫn cứ bằng cái giọng tưởng không gì nhã hơn khi lòng thì bị bò đá).</p>
<p>Thôi biết làm sao, thế cũng được, không có phở ta thưởng mì, cũng lạ, không có cái ngọt mềm của bánh phở thì có cái dai dai, thơm thơm lạ lạ của mì khô, không có thứ nước trong veo nhìn thấy tận đáy vang vảng hương thơm của gừng, hành khô quế hồi đến nhức cả mũi cả mắt, thì có thứ nước nhờ nhờ nhưng cũng báo hiệu sự ngọt ngào của  xương nhiều được cô đặc. </p>
<p>Không sao, đơn giản cũng là ta. Tà tà, tà tà, gạt miếng thịt sang một bên, hành một bên, ta nhón một miếng  “phở” lại miếng nữa bỏ vào cái mồm há to cái bụng đói quay, nhưng phải ta tà, thưởng “ phở” phải thế”, ăn phở phải chén bánh phở trước, tà tà một miếng thịt bò, lại miếng thịt bò&#8230; để đến khi nào phở hết bò vẫn còn, lúc đó đó cái vĩ thanh kì diệu mới ngân lên, để miếng cuối cùng, cái ngon của trời đất giao hoà, âm dương kết tụ hết trong miệng ta, nhâm nhi, nghĩ ngợi, lặng lặng nhai, cảm và thưởng, ôi, cảm giác đó thích lắm, hơn nghìn miếng thịt chó ở đời. Sau này đọc báo thấy nói, khi kén dâu phải kén từng cách ăn phở, ăn để lại những lát thịt sau cùng là người con gái tuyệt nhất. Mình cũng thế, sao ngày xưa bà nội bé không nấu phở để kén mình nhỉ, he he.</p>
<p>Cái vĩ thanh mình gọi vậy, cứ để vĩ thanh đó, những miếng thịt làm nên cái cốt một phần cái hồn của tác phẩm tuyệt tác, nên cứ để đó, tà tà một miếng bánh phở, lại miếng phở&#8230;</p>
<p>Vĩ thanh, nó sẽ góp phần kéo lại cả bản hoà tấu, dù dở nhưng nhờ nó mà những thanh âm thô vụng trên bớt đi, lắng đọng trong lòng người nghe những dư âm đẹp hơn, trong hơn, dịu hơn, hài hoà hơn. Nếu bản hoà tấu tuyệt vời thì vĩ thanh làm thăng hoa cảm xúc trong lòng người thưởng thức, nó ngân mãi, ngân mãi, thanh âm trong trẻo, tuyệt vời của nó ngân mãi  tạo nguồn cảm hứng sáng tạo, làm nảy sinh bao điều kì diệu khác, nên vĩ thanh cứ ở đó.</p>
<p>Lại tà tà, tà tà, một miếng phở, lại miếng phở, cũng đến lúc “bánh phở”  gần hết, giờ thì nhón nào, một vĩ thanh, bỏ nào vào cái miệng&#8230;</p>
<p>Vĩ thanh???, ngoắt ngoét dai dai, lạ lạ hoi hoi, nồng nồng, gì thế ?, thể nào không thấy cái mịn màng của thớ, cái hồng tươi của màu, cái hương thơm kì diệu quện vào khói, mà là đen đen, mà là thô thô, đúng rồi, em&#8230; vĩ thanh Trâu.</p>
<p>Thế là cả thủ thanh, mình thanh lẫn vĩ thanh đều đi toi&#8230;.</p>
<p>Hắn bước ra khỏi  quán, lòng còn như mang nợ, nặng nợ, ai nặng nợ ai, quán nợ hắn cái vĩ thanh thủ thanh kì diệu hay hắn nợ phở, nợ món ngon tinh tế của đất trời, nợ quốc hồn, quốc tuý một lần không được thưởng thức món ngon??<br />
Trích dẫn (0) </p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/toimuonlatoi.wordpress.com/412/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/toimuonlatoi.wordpress.com/412/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/toimuonlatoi.wordpress.com/412/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/toimuonlatoi.wordpress.com/412/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/toimuonlatoi.wordpress.com/412/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/toimuonlatoi.wordpress.com/412/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/toimuonlatoi.wordpress.com/412/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/toimuonlatoi.wordpress.com/412/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/toimuonlatoi.wordpress.com/412/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/toimuonlatoi.wordpress.com/412/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/toimuonlatoi.wordpress.com/412/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/toimuonlatoi.wordpress.com/412/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/toimuonlatoi.wordpress.com/412/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/toimuonlatoi.wordpress.com/412/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toimuonlatoi.wordpress.com&amp;blog=9914742&amp;post=412&amp;subd=toimuonlatoi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toimuonlatoi.wordpress.com/2009/11/13/ph%e1%bb%9f-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1f870b849675c1edcd348f45439ac3e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thuonganh</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
