Tôi sống rất bản năng

Posted on Tháng Một 10, 2010. Filed under: Bản thể |

Tôi sống rất bản năng, tôi sống rất nguyên thuỷ, có phần hoang dại, ông tôi, bố tôi họ hàng nhà tôi, tổ tiên tôi từ đời cha ông cụ kị từ đời khởi thuỷ tưởng đời này kiếp này, trần thế này đều phải tuân thủ dèng dẹc theo lễ giáo phong kiến theo quy chuẩn, theo sự chuẩn mực như một cộng với một nhất thiết phải bằng hai và hai nhân với hai phải bằng bốn dù sau này các nhà toán học bảo không nhất thiết một cộng với một phải bằng hai.

Dù vậy tôi sống vẫn rất bản năng, cái đầu của tôi lúc nào cũng muốn lộn sòng, chẳng hạn cái ngày bọn bạn nữ còn chơi ô quan chọi gà, tôi đã cầm cuốn tiểu thuyết lâm li tình củm của các nước đông âu, bắc âu, các loại âu đọc quên ăn quên ngủ, đến có lần suýt cháy đống rơm, suýt cháy bếp khi tôi ngồi nấu cơm, có lần mẹ tôi cũng hừng hực lên như cháy, quất cho mấy phát: Này, mải đọc, mải xem!

Tôi sống bản năng một phần tôi tiếp thu từ thứ văn hoá không khuôn con người ta vào một cái gì đó quy chuẩn như nhất thiết một cộng với một phải bằng hai và tên đệm của các cô gái nhất thiết phải là Thị mà không thể là Nhi là Huỳnh, hay là gì cả. Tôi sống bản năng bên lưng trâu bên cánh đồng bên một đ ứa bạn thấy thích thích nhau từ thời để chỏm từ thời tôi học lớp 7 còn nó bỏ học đi chăn trâu thuê theo nhau trên tất cả cánh đồng theo nhau trên tất cả bờ bãi, có lần tôi run run nhận chiếc cặp hoa hồng nó trao ngày tôi lớp 7 nhưng chưa hề biết nắm tay, vẫn gọi nó bằng Cảnh, thằng Cảnh, có lần nó cao hứng còn đấm tôi một quả.

Tôi sống bản năng bằng tất cả những thứ gì học được ở đời, từ việc anh Hưng nhà bác Thảo ngủ với chị Hiên nhà nhà bà Lĩnh, cũng dội vào tai tôi dội nhiều lần lắm các câu chuyện kiểu như cẩn thận đấy, đàn ông chúng dê lắm, hay là đơn giản: Ừ nhỉ, đêm tân hôn rất nhiều lần yêu mà chẳng chán của mấy cô má ửng bồ quân ngày nào cũng ngồi bên ruộng lúa gần nhà bà tôi giơ nón lá phạch phạch tán chuyện rồi cười hô hố, nhưng tôi sống bản năng hoang dại theo cách nghĩ, cách sống, cách phán quyết, cách thể hiện của riêng tôi, mang bản sắc của riêng tôi, phần nhiều là do những cuốn sách tôi đọc chẳng giống ai, chẳng giống một đứa trẻ cùng thời nào đó của tôi, phải chăng chỉ giống anh tôi, anh tôi thường dấm dúi hết chỗ này đến chỗ khác, bồ thóc cối xay, thùng gạo, hay bất cứ đâu nhưng thế nào tôi cũng lôi ra được và rất nhiều lần bị anh củng, tôi chịu đọc thích đọc có khi bỏ qua tất cả chỉ để tìm đoạn họ hun nhau, họ ngủ với nhau, họ tán tỉnh nhau, họ nói về tình yêu, nhưng vẻ đẹp nhân văn của tất cả điều mà tôi chọn ra đọc đó thì đến bây giờ tôi vẫn nhớ, sự mặn nồng sự tự ý thức vẻ đẹp cuộc đời, vẻ đẹp nhân ái, lòng hoan ca, giá trị của tình yêu cuộc sống tất cả tôi nhớ như in, theo tôi vào cuộc sống, vào ý thức theo vào giấc mơ làm tôi sống bản năng có phần hoang dại dù tổ tiên mười đời nhà tôi phong kiến đến cả bố tôi sau này ngày tôi quyết định li hôn ông vẫn nhắc lại: “Tổ tiên nhà tao không có gái bỏ chống, tổ tiên nhà họ Y này là có bà Liễu Hạnh được thờ thánh vì có công với đất nước, tiết hạnh khả phong giờ còn ngự ở chùa La…”, đại thể là thế.

Những câu chuyện lễ giáo thuần phong luôn đi cùng tôi với nụ hôn dài vút, cặp giò to tròn chắc lẳn, bộ ngực đầy lông lá và quyến rũ chết người cái cười lạnh phớt ăng lê mà mê mệt cùng giường chiếu chăn, cùng ý thức nữ quyền, cùng ý thức cá nhân, cùng cái tôi, cái bản thế, bản ngã, cùng tự do của con ngươi cùng khao khát đòi quyền sống quyền yêu, để con người phát triển hài hoà về nhân cách thể xác, được trân trọng nhất, yêu thương nhất, bảo vệ nhất để phô bày hết vẻ đẹp của mình, điều này tôi học được từ những cuốn sách thời phục hưng từ trang văn của Sexpia… thế đấy, tôi vẫn sống với hai thứ: Cún cưng nuôi ở trong nhà luôn phục vụ ông chủ, có trách nhiệm làm vui lòng ông chủ, ngọ nguậy đuôi để biểu lộ tình cảm, biểu lộ sự nghe lời tuân phục như tuân phục đấng thần thánh tối cao, tôi cũng là một con thú hoang chưa được thuần chủng ngày tru lên những tiếng hoang dại trong bản năng loài đi tìm yêu mùa động dại, con thú hoang lúc nào cũng sống hoang dã, chính vì vậy trong con người tôi luôn là hai thái cực phong kiến và nổi loạn, luân thường và phá cách, hư và ngoan, thuần phong và trễ nải, phơi và giấu, chặt và lỏng, cởi và thắt khư khư…tất cả trộn lại trộn lại thành một tôi, để tôi dám làm cái điều mà có thể chẳng ai dám làm dám nói cái điều mà có thể chẳng ai dám nói, dám sống với cái điều mà nằm mơ những cô con gái vỗ ngực khác bảo mình mạnh mẽ bản lĩnh nhất lại chẳng thể dám làm trước một người con gái vốn rất ngoan hiền như tôi ở ngoài đời, nhu mì và nề nếp.

Tôi dám, cái đầu tiên tôi dám bỏ chồng, điều làm bố tôi nhăn thêm trán mẹ tôi đau đầu, tôi có đau buồn nỗi đau gia đình nhưng có hoan ca vì tôi không phải là cô gái của truyền thống đến mức thờ chồng nuôi con dù ông chồng độc ác đáng chết mười lần nhưng mới chết một lần đã đòi cướp đi cả cuộc đời khát sống của một phụ nữ khát yêu, bất công, tôi thấy bất công, tôi dám tung hê, tôi dám làm tất cả, tôi khác người mà tôi cũng rất người, tôi biết yêu như bao người khác, nhưng tôi tin chắc cách yêu của tôi cũng khác rất nhiều bao người khác, tôi dám ngồi ở đây để nói tôi là con thú hoang dại, vâng tôi thích vẻ hoang dại của bất cứ ai, bản năng trong một cái đầu lí trí và phong phú. Rât thích. Tất cả các điều đó là vì tôi vừa có bên trong mình tổ tông nghìn đời của phong kiến, thờ chồng nuôi con, giá tiết, dung hạnh, tôi lại vừa biết chuyện phòng the, ân ái, chuyện nụ hôn và tưởng tượng về nó từ ngày tôi mười bốn gày gò theo lưng trâu thả hồn theo những câu chuyện lâm li bi hài mà nhân văn có từ các nước đông âu, bắc âu xa xôi nào đó, để thấy được vẻ đẹp của nữ quyền, vẻ đẹp của sự tự ý thức, vẻ đẹp của sự đề cao cá nhân, lòng yêu cá nhân, yêu bản thân đến mê say để biết sống lí trí trong một cái đầu lạnh mà tâm hồn thì luôn phong phú, luôn muốn tan chảy.

Và này, tôi rất bản năng và hoang dại đấy!

Make a Comment

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.