Phải yêu mình đến đam mê, em ạ
Em kém chị một tuổi. Em có hai con. Chồng em là bác sĩ, nhưng vẫn phải học hành triền miên để hoàn thiện. Ngày đứa con thứ nhất lớn, em mua những cái áo đến cả một tháng lương. Chị thèm. Ngày đó con chị nhỏ, chị đến cơ quan với cái áo nào rộng nhất có thể. Cô em cho cái áo, lấy, cô bạn cho cái quần, đỡ phải mua. Em xúng xính trong áo quần rực rỡ. Cái áo da em mua bằng hơn một tháng lương, quệt xe rách. Em cười.
Shop nào quần áo đẹp nhất em đến. Tóc em hết dài rồi xoăn, cái ngày chị không có cả khái niệm về thẳng. Em đẹp, dáng em chuẩn, mắt em long lanh, quần áo em toàn hàng hiệu. Cả cơ quan trầm trồ mỗi lần em mặc, luôn xuất hiện bất ngờ nhất, đẹp nhất, trẻ trung nhất, sành điệu nhất là em.
Chị đi học về hai năm. Mặc váy đến cơ quan. Em tòng tọc trên chiếc dream cũ kĩ đèo con đi học. Chồng em vẫn học. Em hai đứa con, một đứa mới sinh. Em mặc cái áo của hai năm trước, cái quần bò bạc. Có hôm em đi dép lê đến trường đón con.
Chị thấy em lao rất nhanh từ trường con về nơi làm việc. Chị thấy em ngoài chợ tất tưởi. Chị thấy tóc em rối. Cái áo sờn của hai năm trước em mua bằng cả tháng lương, quệt xe, em bỏ ra mặc.
Bỗng thương em, thương mình, thương kiếp phụ nữ…Có lúc thế, thiên chức bắt thế, thời vận bắt thế. Chị biết em còn khao khát lắm, mái tóc dài em làm quăn thả bung trong chiều phố để bao người ngẩn ngơ. Chị thanh lịch trong tấm áo giờ. Em tơi tả trong chiếc quần, chiếc xe cũ.
Hai con. Người phụ nữ hết cả thiên chức làm đẹp. Một ông chồng. Người phụ nữ hết cả quyền lợi được chăm sóc.
Khi không còn thời gian điều kiện để chăm sóc mình. Ấy là lúc phụ nữ tội nghiệp nhất. Đơn giản họ ý thức sâu sắc: đẹp là điều lớn nhất của người đàn bà, ý nghĩa của người đàn bà, lẽ sống, tình yêu, và khát vọng… Khát vọng đã bị cuộc sống ghì sát, cái con ghì sát.
Chị giờ tung tăng với cuộc sống thảnh thơi của thời gian, công việc, con cái, lẽ sống, nhân sinh, cách giải trí…em quăng người trong bụi bặm công việc.
Xưa, em nhìn chị thông cảm.
Giờ chị nhìn em cảm thông.
Đàn bà, nói gì….chị vẫn thương.
Đàn bà: chị bảo: hãy biết sống cho mình trước khi sống cho người khác, biết yêu mình trước khi yêu người khác. Phải yêu đam mê em ạ, phải yêu mình, yêu cuộc sống đến đam mê em ạ, lúc đó em sẽ nghĩ: hai đứa con chưa hẳn đã là hạnh phúc. Sao không chỉ là một đứa. Quanh năm quanh quẩn như con mèo bên chồng, chưa chắc đã là tốt nhất. Hãy một lần làm chú chó cảnh tung tăng ngoài kia, sẽ được phục tùng.
Đàn bà. Cần sống cho mình, trước khi sống cho người khác, phải làm cho cuộc sống của mình thật thú vị, giàu có, lúc đó ta sẽ làm cho cuộc sống của ai đó thú vị hơn, giá trị hơn và đam mê cũng hơn rất nhiều, khi đã tích tụ hương thơm mật ngọt của cuộc đời ta, lối sống của ta, suy nghĩ của ta, quan điểm của ta để phủ hương thơm đó lên cuộc đời ai đó, người ta yêu thương…
Đàn bà. Nói gì, chị vẫn bảo thương.
Đàn bà. Nói gì, chị vẫn mong quan điểm của mọi người và em tiến bộ.


