Ba Sương đi tù

Posted on Tháng Mười Hai 1, 2009. Filed under: Thế sự |

Công và tội, tội và công…

Vụ án Ba Sương dùm beng dư luận. Thấy dư luận rứa mình cũng nhảy đại vào một chút chơi. Nhưng cứ băn khoăn mãi. Công và tôi, tội nhỏ công lớn, hay công lớn tội nhỏ, bảo rằng tội lớn công nhỏ thì không ai nghe rồi, dư luận còn đang kêu hoắng ngoài kia, thủ tướng chính phủ cũng nhảy vào cuộc, các giáo sư cũng nhảy vào cuộc, tất cả vào cuộc, đến cả trăm người nông dân đồng bằng sông Cửu Long cũng bảo nếu chị Ba đi tù, em đi thay thế, nếu thế, tinh thần hừng hực nhân ái lên cao, mình cũng muốn đi…tù.

Khó nhỉ, đọc báo, mấy ngày nay cứ day dứt. Hình ảnh chị Ba Sương dầm mưa dãi nắng cùng bà con, chị Ba Sương quyết không lấy chồng để biến sình lầy thành đất đai trù phú, hình ảnh bố chị Ba Sương đi chân đất tiếp chủ tịch nước, bố chị Ba Sương tóc bạc phơ khuôn mặt sạm đen vì nắng gió miền tây trong ngày đón chủ tịch nước, cứ in khắc mãi trong mình.

Công và tội, cứ hỏi mãi. Công to hay tội lớn, vậy công to thì có giảm được tội không, và nếu có giảm thì có làm mất tính nghiêm minh của phép nước không, và nếu không giảm thì có làm mất niềm tin của thế hệ 3x, 4x, đến cả 7x, thậm chí các cháu 9x cũng nhảy vào: Như thế chúng cháu thấy bất công quá!

Thế đấy, sống trong một đất nước thuần nông, văn hoá làng xã luỹ tre, ăn sâu bám chặt bao đời vào nếp nghĩ, nền suy của con người Việt Nam, hạt gạo bẻ đôi, con chấy cắn nửa, tính đoàn kết cộng đồng, đặc biệt cái tình cứ là phải đặt lên hàng đầu nhiều khi hơn cả lí, thì cũng cần phải suy nghĩ chút. Không thuần là đất nước của luật pháp, đất nước của lí, nền văn hoá Việt Nam ngàn đời đã mang tính đặc thù rất riêng, đại diện cho nền văn minh lúa nước, khác xa với các quốc gia có nền văn hoá du mục trên thế giới. Người Việt Nam sống thiên về tình cảm, nên luật của phương Tây là luật pháp, còn luật của ta là luật lệ, đất có lề, quê có thói, phép vua ban nhưng lệ làng được thi thực…Nên cách giải quyết cứ thuần theo luật pháp mà xử e chừng không ổn, e chừng bị coi vây cánh bầy bè, kéo nhau chơi hội đồng, bầy nọ dìm bầy kia, dậu đổ bìm leo, “nhạy cảm” chính trị ..vv và vv. Khó nhỉ?

Luật pháp là luật pháp, thì là đúng, luật pháp đứng trên lập trường nhân dân, ừ cũng đúng, luật là lí, ừ cũng phải, nhưng lí phải tình, đó là người Việt nam, cũng phải nốt.

Thế đấy. Luật pháp đứng trên lập trường nhân dân, bảo vệ quyền lợi cho nhân dân, khi nhân dân cần lên tiếng thấy sự bất công, thấy sự bức bối, thấy cái chướng, thấy cái trái luật.

Thì đây, trái luật rồi, nhưng nhân dân vẫn cứ không bức bối, không thấy bất công, không thấy việc mình bị bóc lột trong cái quỹ đen mà luật pháp gọi ra. Nhân dân không cần bảo vệ mình, nhân dân lại cần bảo vệ người đã “trót” hại họ, lập quỹ đen, cái quỹ vô thưởng vô phạt vô tình, mà bắt chị ba vô tù kia cơ.

Khó nhỉ?

Công rất cần ghi công, tội cũng cần xử tội, điều đó là phải. Thế nhưng, so sánh một chút sẽ lại thấy ngay, suy cho cùng đến những kẻ chẳng mang lại lợi ích gì cho đất nước, làm hại trực tiếp, làm hại quyết liệt, làm hại thẳng thừng, có ý đồ giã tâm như Bùi Tiến Dũng có phải đến mức như chị Ba đâu. Có người bảo nếu chị Ba không phải đi ở nhà mướn, chị ba không nhiều bệnh tật, chị ba không già đến vậy, chị ba không nghèo, hay chí ít chị Ba không là anh hùng lao động, chị ba có chồng, thì chị ba cũng chạy được như Bùi Tiến Dũng.

Festival lúa gạo Hậu Giang nổ ra rầm rộ, thế giới biết đến, người sông Hậu hân hoan, gió sông Hậu ù ù thổi, lúa sông Hậu reo như mở cờ, người Sông Hậu cơm ăn áo mặc sung sướng tẩy tung trong ngày hội lớn của non sông của đất nước, hỏi răng một mình chị Ba đi tù?

Ai làm cho gió sông Hậu thổi như ngày hôm nay, ai làm cho lúa sông Hậu reo như ngày hôm nay, người sông Hậu mở cờ trong lòng? Sao không hỏi, nhìn thành tích mà không hỏi nguyên do, chỉ nhìn thấy cái quỹ đen lờ mờ mà người nông dân tự nguyện đóng góp, có lẽ một phần đấy giờ đã chui tọt vào túi của mấy vị quan to ra lệnh khởi tố vụ này cũng nên.

Công ghi công, tội cần xử tội, đúng vậy. Và xử tội nên trên cơ sở lí tình như vốn dĩ ngẫu, thấu tình đạt lí đó là truyền thống ngàn đời của con người Việt Nam nhìn từ góc diện văn hoá, tâm linh này.

Luật pháp đứng trên lập trường của nhân dân, đúng. Nhưng nếu nhân dân không đồng thuận, gây nên một làn sóng thì cũng cần xem xét lại, sửa đổi sao cho phù hợp, biết luật pháp nghiêm minh là biểu hiện của một đất nước văn minh phát triển rồi, biết luật pháp nghiêm minh là biểu hiện của một đất nước tiên tiến rồi. Nhưng yên bề được dân, ấm được lòng người đấy càng phải là biểu hiện của một đất nước văn minh và luật pháp tiến bộ đấy sao. Xử gì thì xử. Nên phù hợp với văn hoá từng dân tộc.

Toàn cảnh Festival lúa gạo.

Make a Comment

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.