Người đàn bà, và cái áo len xanh

Posted on Tháng Mười Một 26, 2009. Filed under: Thế sự |

“A mợ về”.

Lũ trẻ con reo ầm lên khi nghe thấy tiếng xe máy của tôi ngoài ngõ, chỉ nghe thấy tiếng xe máy thằng Khánh đã hét toáng lên: “Đúng mợ về rồi” khi chiếc xe của tôi còn đang ngoặt qua khoảnh đồi để đổ vào khúc cua có cái mái tranh nghèo nhà chúng, thế mà chúng đã nhận ra tôi cả đấy, dù bao lâu tôi chẳng về, đơn giản ở cái làng này có nhà ai có xe máy, trẻ con có mấy khi nghe thấy tiếng xe máy. Con đường bé hút đến mùa mưa một mình đi mà còn phải bấm chân thật chặt bám sát vào hai bên vách đồi để lần ra cái chợ xép xa xa kia mà mua rau, bởi chỉ trưa thôi là chẳng có gì để ăn nữa, mà ai được bám chân vào con đường đi mua rau đã là người hạnh phúc, người dân ở đây làm gì có khái niệm đi chợ mua thức ăn, hầu như tự cung tự cấp, nuôi gì ăn nấy, trồng gì thu đấy, làm gì có khái niệm sáng sáng đi chợ, hoạ hoằn lắm có bận nhà bán được con gà con ngan, đứa con đi học cần quyển vở cái bút người mẹ trẻ nào đó mới dám bấm bụng cầm vài đồng tiền lẻ vo tròn gấp gọn để cẩn thận trong lần áo may kín, chị ra đi để trưa về có chút mắm chút muối, hoạ hoằn chút mỡ, hoạ hoằn hơn cái bánh lá cho đàn con nheo nhóc ở nhà.

Tôi về vùng quê đấy không biết đã bao lần, bà con quý mình như ruột thịt tất cả kêu tôi như người nhà, họ gọi bằng cái tên thật thân mật: thím, mợ, cô, dì.

“Mợ biết không, mẹ cháu có cái áo đẹp lắm nhé”, Thằng Khánh thẽ thọt tâu với tôi trong một đêm rét mướt trong căn nhà trống hoác của năm cái con nhà nó. Cái Hoà đế thêm: “Nó màu xanh, đẹp lắm”. Người mẹ trẻ thì cười thẽ thọt, cái ngại ngùng hiện rõ lên đôi mắt chị, như người ta vừa lôi cái gì bí mật nhất mà chị muốn giấu ra chỗ đám đông vậy.

“Không tin mẹ lấy cho mợ xem”, thằng Khánh bật tung cái nắp hòm đã cũ, để chềnh ềnh giữa căn nhà kèo cột mục ruỗng, một cái niêu bẩn treo trên cao, góc nhà là mấy cục gạnh vất chỏng chơ, dùng để nhóm lửa, trong ngôi nhà buồn thảm này, cái hòm được đặt ở vị trí trung tâm, dường như dành để của nả đáng quý nhất của cả nhà.

Một cái áo len xanh màu ngọc bích lộ ra, nó đã cũ rồi nhưng vẫn được gập thẳng thớm lắm, trên mặt nó gồ ghề vì đường đan tạo hoa văn của lối đan thủ công cũ kĩ xưa kia, chiếc áo len tay rộng có cổ, viền thêm mấy đường len trắng nhưng vẫn không thể không lộ ra cái cũ, cái quê, cái lỗi thời lạc hậu:

“Tui để từ năm 79 mợ à?”

“Sao chị không mặc?”

Người mẹ cúi xuống.

Cái áo len xanh từ năm 79, những ngày chị đi dân công bên Lào, đến giờ vẫn giữ, dường như là tài sản duy nhất trong ngôi nhà trống hoác này, để có cái mà bọn trẻ mang khoe mỗi khi khách đến, để có cái mà chúng suýt xoa tự hào, chị không mặc có lẽ với chị nó đẹp quá, thiêng liêng quá, giá trị quá đến nỗi chẳng có dịp nào xứng để mặc sao, hay nghĩ đợi dịp nào thật xứng hơn nữa, con hĩm đi lấy chồng, thằng tê cưới vợ…

Tôi nhìn cái áo len xanh, nhìn khuôn mặt hân hoan của bọn trẻ ánh lên nhìn tôi, theo dõi từng sắc mặt biến đổi của tôi ra sao khi tôi trông thấy cái áo len cực đẹp của mẹ chúng, theo chúng là đẹp nhất, theo chúng không đâu bằng , bởi chúng có bao giờ được nhìn thấy cái áo đẹp hơn đâu, có bao giờ chị được khoác cái áo đẹp hơn đâu.

Trước khi về vùng quê nghèo này tôi cho đi hai cái váy, cho đi hai bộ quần áo gần như mới nguyên, tôi sắm cái quần jeen, giá bằng cả nhà chị sinh hoạt một tháng, cái quần jeen đẹp của thế kỉ 21 đúng hơn là vào năm 2008, mà quên đoái hoài đến áo thời công nhân của người đàn bà lao động trên biên giới Việt Lào những năm 79.

Ra về lòng tôi trĩu nặng, giờ đây, mỗi lần nhớ về vùng quê ấy, tôi nhớ như in ánh mắt hân hoan của lũ trẻ cùng đôi mắt rạng ngời của chị khi lôi cái áo len xanh màu ngọc bích để 20 năm trong cái thùng gỗ cũ kĩ, chuột gặm nham nhở, để giữa nhà như một vật thiêng liêng nhất, giá tri nhất của đại gia đình này. Tôi thấy mình nhỏ đi biết bao trong cái quần jeen cùng bộ váy, tôi nhỏ đi trước bọn trẻ, trước ánh mắt hân hoan của chị.

Mùa đông này tôi sẽ lại trở về nơi đó.

Make a Comment

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.