Gặp bạn
Gặp anh, anh lùi lại ba bước, reo lên “Bảo Thương, đúng Bảo Thương rồi”. Nhớ, nhớ hình ảnh đó của anh, nhớ cả cái vạch trán đến 5 lần của anh: “Xem em gái anh nào, ở trong trông trán bướng thế, sao ngoài không dô đến thế nhỉ, ghê gớm thế, sao ngoài không thế nhỉ”, cái ngạc nhiên của anh làm mình phải phì cười, cái hồn nhiên chân chất trong cả sự thắc mắc của anh làm mình thấy cảm động. Cười cười: “Em để tóc che”, “Không phải thế, đúng là không thế”.
Trước khi đến, bạn đã nói: Anh SM ở ngoài đời sôi nổi lắm nhé, cái sôi nổi càng làm quý anh hơn, anh bộc lộ thẳng, thật, tình nhất con người anh, cả tình thân, sự yêu mến bạn bè, yêu mến em gái, thấy mình nhỏ nhỏ, thấy mình bé bé, thấy mình con con, thấy muốn nũng trước anh, mỗi lần anh vạch tóc xem trán, nhìn tận mặt, cụng tận trán đến nỗi T phải khuyến cáo: “Khéo mẻ trán bạn em”.
…
Tạm biệt bạn bè, lại về lại căn bếp, người đàn bà có một phần ba đêm sống trong không khí của bạn bè, của nam giới, của cả niềm đam mê trong những câu chuyện về sự viết, cả nao nao, vì ai nhỉ, bảo với ai, đêm nay tớ sẽ mơ, thế là cả ba người đều nghĩ… Thương sẽ mơ về họ, và Thương chắc chắn sẽ mơ về… một người, ha ha.
Tạm biệt cả ánh mắt biết cười của người bạn chân tình đến nỗi bắt Thương đêm nay về làm vợ…à bạn vợ tớ, và ngủ với tớ… à với vợ tớ, tạm biệt cả cái liêu xiêu của dáng đi bạn đổ vào dốc, cả niềm chân thành khi bạn ngà ngà: “Tớ quý Thương lắm đấy, thật đấy, tớ nói thật”. Khi say, biết bạn nói thật, thật lắm, rất hiểu, và thấy nao nao, nao nao cả điều bạn bắt tớ về làm vợ (à bạn của vợ bạn), nao nao một lần được bạn thơm vào tóc, ngượng mà thích, tất cả như muốn nói: bằng xương bằng thịt đấy à, không phải là ma, đúng Bảo Thương rồi…
Tạm biệt bụng to, suốt ngày trêu nhau, đến nỗi bạn bè tưởng chúng ta là bạn chí cốt ngoài đời, nhưng gặp ngoài đời rồi thấy chí cốt hơn ở mạng, hình ảnh bạn bụng to đứng bên chiếc xe kềnh càng chờ tớ trong một đêm mùa đông Hà Nội rét nhớ, thấy iu lạ.
Bảo rồi, gặp tớ sẽ ôm bạn đấy, hun nũa, ôm bụng nữa, đo xem đúng như ảnh không, bạn cười sằng sặc: “Ảnh thế thôi, ngoài ngon lắm Thương à”. Ngon thật, giọng bạn ấm trầm, cái cười sảng khoái vô tư, và rõ ràng nhỏ hơn được 2cm trong ngày hò và hẹn.
Tạm biệt nhé, lại ở căn bếp này, nhớ những người đàn ông tôi yêu quý, gần lắm, vượt hơn một tiếng là về gặp bạn, sao mãi không về, để hôm nay mới thấy một điều, hơn sức tưởng tượng những gì thân quý, lại thèm được nghe anh SM chưởi BB, anh gân cổ, anh gào, anh chặn đứng rồi quay sang Thương cười: “Thằng kia, đáng lắm”, BB nhăn nhó “Thương ơi, cuộc điện thoại nào cũng bị đấy…”
Tạm biệt nhé, hôm nào xin phép con mèo,Thương lại tìm đến các bạn, gần lắm, nhưng bước qua ảo là cả vấn đề, gần lắm, nhưng đã bước qua ảo rồi là nhớ, là thương nữa nhé, cả iu, chết rồi, hôm qua thấy iu, chết thật.


