Đừng gặp nhé
Chẳng gặp lại nên câu thơ cứ đỏ
Hơn mười năm trời kí ức cháy trong nhau
Chẳng gặp lại câu thơ thành da diết
Khắc khoải những mùa dông bão tháng năm xa
Cứ thế nhé người ơi những ưu tư…hoài vọng
Những trở trăn, câu hỏi suốt bao mùa
Cuộc sống ra sao biết còn hay mất
Tháng năm về ai có nhớ ai không?
Đừng gặp nhé để lửa lòng trong nỗi nhớ
Để dấu chân vào giấc ngủ mơ cùng
Để mái tóc chảy trong miền hoài niệm
Để nụ cười tan mãi với yêu mong
Đừng gặp nhé người ơi đừng gặp
Để con đường xưa xa mãi ảo mờ
Bóng liêu trai người chập chờn hư ảo
Theo vào ta khắc khoải những nhớ mong
Đừng gặp nhé để câu thơ em vẫn cháy
Dù tháng năm hè dù đỏ lửa mười đông
Dù mùa thu cây khô và lá đổ
Dù xuân về con bướm đậu chẳng bay
Một miền xa lắm một mênh mông kì diệu
Kí ức mãi ươm mầm nơi ấy xa xôi
Chạy ngược khoảng thời gian dài tít tắp
Anh đứng bên kia đường trong nỗi nhớ em nay…


