Phở
PHỞ, sự tình phở người ta nói đến rất nhiều, cái món ngon đã đi vào thơ ca, vào cả hoạ, cái món ngon mang quốc hồn quốc tuý, cái món ngon được thế giới biết đến và tôn vinh, nghe đâu phở được đưa vào từ điển tiếng Anh. Bao đời nay phở làm nên cái bản sắc cho xứ nam này nói chung cho Hà Nội nói riêng, có phải thế mà mình cũng yêu phở bởi mình vốn yêu những gì thuộc về quốc hồn quốc tuý như thịt chó nữa chẳng hạn, he he.
Nguyễn Tuân nói về phở thế này: “Dùng những hình ảnh bình dị để nói lên mùa đông ở Việt Nam, tôi cho không gì nên thơ bằng cái hình ảnh một bếp lửa hàng phở bến ô tô nhiều hành khách quây quanh chờ đợi bát mình, vai rụt xuống một tí, người nhún nhẩy như trẻ em đang thú đời…”
Vũ Bằng nói về phở thế này: “Ngay từ đàng xa, mùi phở cũng đã có một sức huyền bí quyến rũ ta như mây khói chùa Hương đẩy bước chân ta, thúc bách phải vào chùa trong rồi lại chùa ngoài. Ta tiến lại gần một của hàng bán phở: thật: thật là cả một bài trí nên thơ…”
Còn biết bao danh nhân khác nói về phở nữa…
Mình thì bảo phở hay lắm, tuyệt lắm, hội tụ hết tinh hoa của nguyên liệu, của màu sắc, của hương vị, bốn mùa, bốn phương …vào trong bát phở, cái màu trắng phau của bánh phở lại nghĩ đến phương tây và hành kim, cái màu đỏ tươi của ớt ta lại liên tưởng đến phương nam và hành hoả, xanh mướt của hành hoa là đông là mộc, cái màu vàng của lát chanh, màu đen của tiêu bắc là thuỷ là thổ và là xứ bắc xa xôi, thế là âm dương ngũ hành hội tụ nhé, đủ cả lưỡng nghĩ, tứ tượng, bát quái, he he
Trong tất cả các món ngon xứ thành thì hắn thích phở nhất, nhưng không thích phở Thìn, thế mới lạ. Có khi nào đó, lúc nào đó, trong cơn đói nào đó vô tình tạt vào một gánh phở một quán phở nhỏ nhoi trong ngõ xa tít nào đó…hắn được nếm phở Hà Nội, chao ôi đúng phở Hà Nội chính gốc, (đấy là hắn nghĩ: nước dùng trong veo, bánh phở trắng muốt, trên là cọng hành, vài vị của quế hồi của thảo quả của gừng ẩn trong từng thìa ngọt của nước dùng lan toả trong làn khói bay lên, lẫn vào bánh phở, vướng vít, quanh quýt chứ không lồ lộ thẳng thừng bằng miếng gừng thái to rắc lên thịt bò như hắn thấy ở đâu đó).
Một lần hắn bảo với ai đó: nấu phở ngon phải làm gì, người đó bảo: nướng một củ hành khô, một củ gừng rồi cho vào nồi nước dùng, cả quế chi, hoa hồi, đúng.
Hắn lại bảo, đố biết phở đầu tiên được nấu bằng gì: thịt trâu đấy, không là thịt bò, nhưng qua thời gian người ta đã tìm được thứ thịt duy nhất, cuối cùng, đích thực của phở chính là bò, một cặp đôi trời sinh ăn ý, có duyên từ nghìn kiếp trước đến Việt Nam kết duyên với nhau, chỉ có điều sau này chúng đẻ ra nhiều đứa con kì quái quá, phở vịt, phở dê, phở chó, phở ốc, phở ếch…nhưng truyền thống nhất, đúng vị nhất, nguyên bản nhất, tinh tuý nhất, đích thực nhất, không gì thay thế được, bất khả thế như một chân lý định luật vẫn là phở bò.
Thế đấy, hắn cũng sành đấy chứ, đơn giản vì hắn thích phở. Sau này đi Huế, sau này đến Đà Lạt hắn cũng được ăn thứ phở Hà Nội treo đúng tên, đúng chữ, nhưng cái vị thì đúng… Đà Lạt, đúng Huế, he he. Lại thèm một bát phở bắc với đúng những gia vị như trên hương liệu như trên để có cảm giác như bao tao nhân mặc khách khi thưởng thức tinh hoa ẩm thực được kết tinh, được chắt lọc từ bao đời này.
Phở dù gì vẫn là nỗi thương, nỗi mong nỗi nhớ khi hắn đi xa, nỗi thèm khi hắn ở gần, thèm hơn người tình, he he….
Có lần hắn đến một nơi xa vào một buổi chiều chập choạng trong cơn mưa gió lạnh, hắn co ro bên phố phường, hắn co ro trong chiếc khăn quàng không đủ ấm, hắn thèm, cái đầu tiên hán nghĩ đến, khi bước xuống xe là phở, giữa thời khắc giao màu của đất trời này có một bát phở nóng, ngồi chễm chệ, nhấp từng ngụm nước dùng nóng, tà tà chén từng cọng phở trắng, ăn từng miếng thịt ngọt mềm, một chút cay cay của ớt, một chút thơm thơm của mùi, một chút chua chua của lát chanh thái mỏng, chao ôi, sống ở đời ăn miếng dồi chó không bằng.
Thế là hắn rảo bộ, cái bụng mách hắn phải đến đâu, cơm rang, bỏ qua, lẩu bỏ qua, cháo trai miến lươn, bỏ hết, hắn phăng phăng tiến vào cái biển có chữ Phở to đùng nhất kia. Đây rồi, yên lòng thả cái chân nặng trịch, cái đùi ê ẩm cái bụng mõm mòm vào cái ghế, thoải mái như con gà mái, chưa bao giờ thấy thế, thì ra thượng khách cũng có lúc sướng thế này.
“Em ơi cho chị bát phở”, cô cậu đang ăn dừng tay chạy thục mạng xuống bếp, thế chứ, thái độ phục vụ phải như thế chứ, hắn là thượng đế mà, ngồi lim dim, lim dim, cho giãn gân giãn cốt, rồi hắn mơ màng, hắn mơ màng đến bát phở hội tụ đủ hương vị, nguyên liệu, tinh chất của đất trời và tài hoa của con người với âm dương ngũ hành, tứ tượng bát quái đó, chao ôi, thèm….
Một lúc sau, rồi lúc lâu sau…cái khay chòng chành, cái bát chóng chánh, cái gì, ngũ hành của tôi đây ư, không phải màu trắng muốt của bánh phở, mà màu quá ngà của thứ sợi nhỏ nhỏ dai dai loằng loằng, không phải cọng hành chẻ xanh mướt, mà hành lá thái nhỏ li ti rắc đầy bát sóng đến vãi tung ca ra chiếc khay cô phục vụ đang cầm, không phải thứ nước dùng trong vắt báo hiệu sự ngọt lừ mà thứ nước đùng đục vẩn lên huyền phù.
“Ồ, không phải phở mà mì à em”, dù tím ruột hắn vẫn thốt lên được một câu hỏi rất ư là nhã nhặn thế (lịch sự mà, he he), “nhà em hết phở rồi chị ạ”, “thế à, sao không bảo chị trước” (vẫn cứ bằng cái giọng tưởng không gì nhã hơn khi lòng thì bị bò đá).
Thôi biết làm sao, thế cũng được, không có phở ta thưởng mì, cũng lạ, không có cái ngọt mềm của bánh phở thì có cái dai dai, thơm thơm lạ lạ của mì khô, không có thứ nước trong veo nhìn thấy tận đáy vang vảng hương thơm của gừng, hành khô quế hồi đến nhức cả mũi cả mắt, thì có thứ nước nhờ nhờ nhưng cũng báo hiệu sự ngọt ngào của xương nhiều được cô đặc.
Không sao, đơn giản cũng là ta. Tà tà, tà tà, gạt miếng thịt sang một bên, hành một bên, ta nhón một miếng “phở” lại miếng nữa bỏ vào cái mồm há to cái bụng đói quay, nhưng phải ta tà, thưởng “ phở” phải thế”, ăn phở phải chén bánh phở trước, tà tà một miếng thịt bò, lại miếng thịt bò… để đến khi nào phở hết bò vẫn còn, lúc đó đó cái vĩ thanh kì diệu mới ngân lên, để miếng cuối cùng, cái ngon của trời đất giao hoà, âm dương kết tụ hết trong miệng ta, nhâm nhi, nghĩ ngợi, lặng lặng nhai, cảm và thưởng, ôi, cảm giác đó thích lắm, hơn nghìn miếng thịt chó ở đời. Sau này đọc báo thấy nói, khi kén dâu phải kén từng cách ăn phở, ăn để lại những lát thịt sau cùng là người con gái tuyệt nhất. Mình cũng thế, sao ngày xưa bà nội bé không nấu phở để kén mình nhỉ, he he.
Cái vĩ thanh mình gọi vậy, cứ để vĩ thanh đó, những miếng thịt làm nên cái cốt một phần cái hồn của tác phẩm tuyệt tác, nên cứ để đó, tà tà một miếng bánh phở, lại miếng phở…
Vĩ thanh, nó sẽ góp phần kéo lại cả bản hoà tấu, dù dở nhưng nhờ nó mà những thanh âm thô vụng trên bớt đi, lắng đọng trong lòng người nghe những dư âm đẹp hơn, trong hơn, dịu hơn, hài hoà hơn. Nếu bản hoà tấu tuyệt vời thì vĩ thanh làm thăng hoa cảm xúc trong lòng người thưởng thức, nó ngân mãi, ngân mãi, thanh âm trong trẻo, tuyệt vời của nó ngân mãi tạo nguồn cảm hứng sáng tạo, làm nảy sinh bao điều kì diệu khác, nên vĩ thanh cứ ở đó.
Lại tà tà, tà tà, một miếng phở, lại miếng phở, cũng đến lúc “bánh phở” gần hết, giờ thì nhón nào, một vĩ thanh, bỏ nào vào cái miệng…
Vĩ thanh???, ngoắt ngoét dai dai, lạ lạ hoi hoi, nồng nồng, gì thế ?, thể nào không thấy cái mịn màng của thớ, cái hồng tươi của màu, cái hương thơm kì diệu quện vào khói, mà là đen đen, mà là thô thô, đúng rồi, em… vĩ thanh Trâu.
Thế là cả thủ thanh, mình thanh lẫn vĩ thanh đều đi toi….
Hắn bước ra khỏi quán, lòng còn như mang nợ, nặng nợ, ai nặng nợ ai, quán nợ hắn cái vĩ thanh thủ thanh kì diệu hay hắn nợ phở, nợ món ngon tinh tế của đất trời, nợ quốc hồn, quốc tuý một lần không được thưởng thức món ngon??
Trích dẫn (0)


